1. Cô Thủy kính mến!
Em là học sinh cũ của cô hai năm về trước. Nay em đã học lớp Ba nhưng em vẫn nhớ hình dáng của cô trong ngày đầu tiên em cắp sách đến với trường. Ôi, ngày ấy thật thân thương đối với em…
Cô dạy chúng em tập viết, làm tính. Cô ân cần sửa cho chúng em từng tư thế ngồi, từng cách cầm bút, cách đánh vần… Ôi, yêu sao người mẹ thứ hai của em. Chúng em nghĩ rằng phải ra sức học tập hơn nữa mới đền đáp được công ơn cô dạy dỗ, dìu dắt chúng em.
Đinh Minh Hiếu
2. Cô Nghi thân mến!
Từ đầu năm học đến giờ, chiều nào con cũng rủ các bạn đến các phòng học lớp 1 để tìm thăm cô mà chẳng thấy cô đâu!
Hỏi cô Phương, mới biết cô đã chuyển trường rồi!
Cô ơi, cô có khỏe không ạ? Trường mới có gần nhà cô không? Lớp cô dạy có vui không? Con đã chuyển sang học lớp 3/1. Cô Nghi ơi, chúng con nhớ cô lắm! Năm lớp Một, ngày nào con cũng thích đi học vì đến lớp con được cô dạy dỗ, yêu thương.
Cô ơi, ngày Nhà giáo Việt Nam năm này con không đến thăm cô được, con xin chúc cô có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Khi nào lớn lên, con sẽ đến thăm cô.
Lê Tống Thiện Nhân
Họ và tên: Lý Hồng Nhã Ka
Lớp : 3/5
Cảm nghĩ về mái trường thân yêu
Nơi đem đến cho em nhiều kỉ niệm, niềm vui và nhiều điều ý nghĩa nhất chính là mái trường thân yêu mang tên Bế Văn Đàn. Từ khi rời xa trường mẫu giáo đến nay, mới đấy mà em được học dưới mái trường này đã 3 năm rồi. Còn nhớ ngày đầu vào lớp 1 với biết bao bỡ ngỡ và em sợ. Ngày ấy, cô giáo dạy em là cô Nghi. Cô rất hiền từ và dễ thương. Cô Nghi là người đã dạy em những chữ cái đầu tiên, nâng bước em suốt những ngày tháng đầu chập chững làm quen với trường, lớp. Và cứ thế thời gian trôi qua, bây giờ em đã là học sinh lớp 3. Trong năm học này em cũng có biết bao niềm vui: những người bạn mới, lớp học thân thiện và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm – cô Hiền. Cô rất dịu dàng dễ mến. Có bài nào em không hiểu cô luôn luôn giảng lại tận tình cho em. Giờ ra về, có lúc mẹ đón trễ nên em thường ở lại để sắp xếp bàn ghế giúp cô. Em còn giúp cô nhiều việc nữa như: lau bảng, quét lớp, phát vở… Tuy chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng em cảm thấy rất vui và có ích cho cô và tập thể lớp. Điều làm em cảm động nhất là cứ mỗi khi em làm gì sai cô đều nhẹ nhàng nhắc nhở và khuyên bảo. Cô luôn hướng em đến những điều hay lẽ phải, dạy dỗ và giúp em hoàn thiện bản thân mình. Đồng thời, khi em làm việc tốt cô thường động viên và thưởng kẹo cho em. Cô cứ như người mẹ thứ hai của em và em thầm mong sẽ được tiếp tục học cô vào những năm học sau.
Những kỉ niệm về cô thầy, bạn bè dưới mái trường Tiểu học Bế Văn Đàn này sẽ mãi đọng lại trong trái tim em và là hành trang theo em suốt cuộc đời.
Yêu thầy cô, mái trường em hứa sẽ học thật giỏi và luôn chăm ngoai để xứng đáng là học sinh trường Tiểu học Bế Văn Đàn vang danh.
Họ và tên: Mỹ Hoàn
Lớp: 3/8
Cảm nghĩ về thầy cô
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 sắp đến gần, em xin được nói lên cảm nghĩ về mái trường Bế Văn Đàn thân yêu. Tri ân sâu sắc đến thầy cô.
Nhớ những ngày đầu tiên đi học, đầy bỡ ngỡ, rụt rè, xa lạ với trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới và giờ đây em đã là học sinh lớp 3 rồi. em đã gần gũi bạn bè nhiều hơn, gắn bó với lớp học, thầy cô hơn. Trường Bế Văn Đàn thân thiết như ngôi nhà thứ hai của chúng em vậy. Ngôi trường khang trang, đẹp đẽ. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Em yêu lắm sân trường này, nơi đây có những kỉ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè mà em yêu quý. Thầy cô chỉ có hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý đến vậy. Thầy cô dạy chúng em biết đọc, biết viết, biết quan tâm những người xung quanh, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Thầy cô luôn dịu dàng và nghiêm khắc, dạy cho chúng em biết bao điều hay lẽ phải. Ngoài trí thức thầy cô còn dạy chúng em đạo lí làm người. Thầy cô luôn yêu thương, vun đắp cho những ước mơ của chúng em mai sau. Có lẽ, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào thầy cô. Thầy cô như những người lái đò cần mẫn đưa chúng em sang sông.
Chúng em đang dần lớn lên và học được nhiều trí thức từ thầy cô giáo. Mỗi thầy cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa tươi tốt và trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết, trong mỗi con người.
Thầy cô ạ! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công lao to lớn ấy, chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Kính chúc thầy cô nhiều sức khỏe để hăng say với lũ học trò nghịch ngợm chúng em.
Chúng em xin hứa sẽ học tập, thật tốt để xứng đáng là một học sinh ngoan ngoãn của thầy cô.
Họ và tên: Trần Hoài Thương
Lớp: 4/1
Ước mơ nhỏ
Nếu cho em ước mơ
Em sẽ làm làn gió
Đủ lay làn tóc bay
Đủ làm làn sóng gợn.
Cho em làm làn gió
Ru mẹ giấc ngủ trưa
Giữa mùa hè oi bức
Giọt mồ hôi lưa thưa.
Cho em làm làn gió
Lùa mây che bóng mẹ
Giữa trưa nắng oi nồng
Ngoài đồng không bóng cây.
Hãy cho em làm gió
Nhẹ bay vào lớp học
Hoa nhẹ nỗi nhọc nhằn
Những buổi trưa cô giảng.
Xin làm làn gió nhẹ
Thì thầm bên các em
Học chăm ngoan em nhé
Đền công ơn cô thầy.
Hãy cho em làm gió…
Họ và tên: Trần Thảo Ngân
Lớp: 4/1
Em yêu…
Hằng năm, cứ đông về, chúng em lại náo nức hân hoan chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng em ai cũng thầm hứa thi đua học giỏi, giành nhiều kết quả tốt, chăm ngoan để thầy cô giáo vui.
Em yêu lắm trường Bế Văn Đàn ơi! Mái trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Hoa nở, cỏ cây xanh tươi mọi nơi. Nơi này thầy cô giáo trong Ban giám hiệu luôn tâm huyết với công việc trồng người, thầy cô luôn nhiệt tình, tận tụy dạy dỗ, yêu quý, dìu dắt chúng em. “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, thật đúng như vậy phải không các bạn!
Thời tiết hôm nay đã vào mùa đông. Bất chợt ùa về những cơn gió se lạnh, trận mưa xối xả, kỉ niệm cũng ùa về. Nhớ mới ngày nào, mẹ chở em đi học lớp 1, nay đã là cô bé lớp 4. Tuổi thơ em gắn với mái trường này biết bao điều đáng nhớ với nhiều sinh hoạt ngoại khóa bổ ích v.v..
Em thấy mình hôm nay lớn khôn hơn hôm qua, đó chính là nhờ công lao dạy dỗ của các thầy cô, cha mẹ em.
Em hứa sẽ luôn mang theo hành trang thầy cô cho em ấp ủ trong lòng, để bước vững vàng trên con đường học vấn ngày mai.
Họ và tên: Nguyễn Thùy Giang
Lớp: 4/2
Em đã học rất nhiều cô giáo, thầy giáo nhưng người em yêu quý nhất là cô giáo dạy em năm lớp Hai.
Cô tên là Linh, năm ấy, cô khoảng chừng ba mươi hai tuổi. Dáng người cô không cao lắm, nhưng thon thả và cân đối. Mỗi buổi sáng đến lớp cô thường mặc chiếc áo dài màu hồng rực rỡ kim tuyến như cô mang ánh nắng mặt trời mùa xuân vào lớp. Cô hiền lành vui vẻ nhưng lại nghiêm khắc. Những bạn nào nói chuyện không chịu học bài, cô thường gọi lên nhắc nhở, dạy bảo. Mỗi tiết học của cô đều lôi cuốn, hấp dẫn. Đặc biệt là tiết tập đọc, giọng cô dịu dàng, tha thiết làm sao! Cả lớp em ai cũng được khen có giọng đọc hay đó là nhờ bắt chước ở cô. Mỗi giờ học Toán, bài nào không hiểu, cô đều giảng cặn kẽ cho chúng em. Tuy không dạy môn Anh văn nhưng thỉnh thoảng cô cũng bày thêm cho chúng em nữa đấy. Cả lớp em ai cũng yêu quý cô. Những giờ học với cô, em và các bạn luôn vui vẻ và thích thú.
Bây giờ, cô đã chuyển sang dạy ở một ngôi trường mới, em không còn thường xuyên được gặp cô nữa, nhưng mỗi năm, cứ đến ngày hai mươi tháng mười một là Ngày nhà giáo Việt Nam, lòng em lại xao xuyến những kỉ niệm đáng nhớ về cô.
Họ và tên: Hữu Khang
Lớp: 5/1
Nâng cánh ước mơ
Tuổi thơ chập chững đến trường
Cô dang tay đón tình thương mẹ hiền
Ngỡ cô như một nàng tiên
Từ trong cổ tích diệu hiền bước ra
Dạy em nốt nhạc lời ca
Nắm tay em viết chữ o, a cho tròn
Tình yêu như mẹ yêu con
Dạy em chung thủy sắc son tình người
Cho em hoài bão đẹp tươi,
Cho em mơ ước chân trời tương lai
Cô như tia nắng ban mai
Rọi vào em – một tương lai huy hoàng.
Họ và tên: Phan Nguyễn Uyên Phương
Lớp: 5/1
Hồi ức về cô
“Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời chào cô ạ
Cô mỉm cười thật tươi…”
Bài thơ như vẫn còn văng vẳng trong tấm trí tôi, mà mỗi khi nhớ đến nó tôi lại nhớ đến cô giáo Trà, cô giáo dạy tôi vào năm lớp bốn. Hình ảnh cô mới dịu hiền làm sao! Cô với mái tóc ngắn, khuôn mặt tròn và đôi môi luôm mỉm cười. Đặc biệt nhất trong cô là chất giọng trầm trầm, thanh thanh đã gieo vào lòng học sinh chúng tôi bao cảm xúc. Sau vài tuần học tập tôi đã dần dần gần gũi với cô. Kể từ đó, tôi đã cố gắng học tập để không phụ lòng của cô. Và tôi rất quý trọng cô vì: cô là người mẹ thứ hai đã dìu dắt, dạy dỗ chúng tôi nên người. Cô cũng chính là người đã truyền cho tôi sức mạnh và ý chí học tập, người mẹ thứ hai trong tâm hồn tôi. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy hình ảnh cô và những bài học, những đạo lý cô dạy vẫn còn văng vẳng bên tai. Tuy bây giờ, tôi không còn học cô nữa nhưng những điều hay lẽ phải mà cô dạy vẫn còn mãi trong tâm trí tôi. Những lời răn dạy của cô sẽ đi mãi, đi mãi với tôi trên con đường học tập đầy gian khổ này. Tôi mong rằng dòng hồi ức này là món quà quý giá nhất của tôi dành cho cô nhân ngày 20-11.
Họ và tên: Nguyễn Bùi Minh Thư
Lớp: 5/6
Bế Văn Đàn mến thương!
Tôi vô cùng tự hào vì mình là học sinh của trường Tiểu học Bế Văn Đàn thân yêu, một ngôi trường luôn dang rộng vòng tay chào đón những học sinh thơ dại. Chính nó đã mang đến những người mẹ hiền thứ hai, những bàn tay ấm áp, những cử chỉ thân thương đến với những đứa trẻ bé bỏng. Tôi mãi mãi nhớ cái ngày đầu tiên cắp sách đến trường bên mẹ. Ngày ấy là một bước khởi đầu cho một tuổi học trò tinh nghịch và nhiều kỉ niệm. Những cô cậu học trò mới chuyển đến ngôi trường Bế Văn Đàn này đều như tôi. Tất cả đều khép nép bên mẹ mình trước khung cảnh bao la, rộng lớn của ngôi trường. Nỗi sợ hãi đã làm nhưng đứa học trò thơ dại như tôi bật khóc trước khung trời mới lạ. Sợ đến nỗi mỗi khi đi vệ sinh tôi cũng chẳng dám đi vì sợ có ma. Nơi đây tôi đã có những nụ cười lần nước mắt. Có lúc tôi thấy mình như lạc vào một khu rừng hoang vắng. Nưng có những làn gió đã chia sẻ, yêu thương, chở che cho tôi và những làn gió ấy là các bạn và thầy cô. Nhờ những làn gió ấy mà tôi luôn nở nụ cười thật tươi trên môi, biết hy vọng và biết sống vì bạn bè nhiều hơn. Nhìn ngôi trường tôi tưởng chừng như nó là một khu vườn cổ tích được thu nhỏ, nơi vui đùa của các loài hoa xinh đẹp là vườn hoa với muôn vàn màu sắc. Nàng hoa cúc e lệ với bộ váy vàng rực của mình hay nữ hoàng hoa hồng kiêu căng với vẻ đẹp trời phú. Đây đây thoang thoảng mùi hoa sữa nồng nàn. Cứ đến hè, chị phượng lại thắp lên những ngọn lửa tình bàn. Bởi vì nó tượng trưng cho một thời áo trắng. Trong không gian thoáng đãng của sắc nắng mùa thu, mãi nhà Bế Văn Đàn bỗng trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Tôi thấy các anh chị ép những chiếc lá phượng vào trang giấy tuổi thơ. Tôi thường tự hỏi: “Tại sao mấy anh chị ấy lại làm như thế nhỉ?”. Đến bây giờ tôi đã có thể trả lời câu hỏi ngày xưa. Đó là “Để giữ lại kỉ niệm của tuổi học trò thơ dại”.
Cảm giác bỡ ngỡ của ngày đầu tiên bước vào ngôi trường Bế Văn Đàn thật khó quên. Nó mãi mãi đọng lại trong trái tim của tôi. Quãng thời gian gần hai năm được tại mái trường Bế Văn Đàn thân thương không dài nhưng đã để lại trong kí ức tôi nhiều ấn tượng đẹp. Tôi đã tìm được nụ cười từ thầy cô và bạn bè. Sự sẻ chia của bạn bè và thầy cô giáo đã giúp tôi tìm được niềm vui trong môi trường học tập mới. Mọi người trong tổ ấm 4/6, 5/6 luôn bên cạnh tôi những lúc tôi vui hay buồn. và cô giáo cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là người cô bên tôi suốt năm học lớp 5. Cô ấy tên là Phạm Thị Huệ. Từng bài học của cô đã cho tôi bao điều. Giọng cô giảng bài đầy trìu mến và ngọt ngào hệt dòng suối chảy. Dáng cô cao, người thanh, mắt sáng ngời dịu dàng. Mỗi lúc tôi làm bài sai, cô đến bên cạnh tôi nhẹ nhàng giảng lại từng bài toán khó. Hay mỗi lúc tôi thất bại và bật khóc, cô đặt bàn tay ấm áp lên đôi vai tôi và nói: “Em đừng khóc nữa vì thất bại là mẹ thành công mà”. Nhờ câu nói ấy mà tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều trong con đường học tập. Cô nghiệm khắc nhưng cũng thật dịu dàng. Cô thương yêu và lo lắng đến từng học sinh trong lớp. Không biết tự lúc nào tôi đã luôn có cảm giác bồi hồi, mong ngóng muốn được đến trường, muốn được nhìn thấy cô giáo, bạn bè cùng lớp học và ngôi trường thân thương vào mỗi ngày. Sau này, chúng em trưởng thành nhưng trong mắt cô chúng em mãi mãi là những đứa học trò thơ dại ngày xưa mà thôi. 20/11 lại về, chỉ còn vài tháng nữa thôi chúng tôi sẽ mãi rời xa bảng đen, phấn trắng, ghế đá, hàng cây và những cô cậu học trò tinh nghịch đáng yêu. Ha nụ cười và những ánh mắt thân thương của các thầy cô tại nơi này. Lòng tôi chợt thắt lại và trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Mai này, ước gì khi tôi nhắm mắt lại thì kí ức xưa sẽ quay về bên tôi. Về bên nỗi nhớ thiết tha trong kí ức để cho tôi bắt đầu lại một tuổi học trò thơ dại. Chắc ngôi trường cũng buồn lắm khi phải chia tay những đứa học trò nghịch ngợm này. Ngày nhà giáo năm nay em xin gởi đến tất cả thầy cô lòng biết ơn vô hạn và tình cảm tri ân sâu nặng nhất. Em xin gởi tặng thầy cô một vài câu thơ:
Từng ánh mắt nụ cười
Làm sao chúng em quên được
Chúng em luôn muốn nói
Cảm ơn thầy cô rất nhiều
Cảm ơn thầy cô vì tất cả
Mai sau, mai sau, mai sau
Dẫu đi phương trời đất biển
Chúng em mãi nhớ về thầy cô giáo thân thương
Thu qua, đông đến tràn nỗi nhớ
Xuân về hạ tới lòng miên man
Trường ơi! Yêu lắm tạm xa nhé
Mai này hẹn gặp ngày vinh quang!