Ngày nhà giáo Việt Nam
Hoạt động và lời tâm tình của học sinh chào mừng 20/11

18/11/2011

 

                  Nhân kỉ niệm 29 năm Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, Ban biên tập xin giới thiệu các hoạt động và những lời tâm tình của học sinh về thầy cô giáo, về trường về lớp…

Họ và tên: Nguyễn Khánh Đăng
Lớp: 5/2
Cảm nghĩ về cô
  Năm nay học lớp 5,tôi may mắn vào đúng lớp cô Huệ chủ nhiệm,cô giáo đã dạy tôi năm lớp 1.
             Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tôi còn học lớp 1,lúc đó tôi là một cậu bé hiếu đọng và nghịch ngợm.
 Tùng…tùng…tùng.Ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi.Tôi và đám bạn trai tụ tập lại bày trò chọc bọn con gái (vì lúc đó trời mưa nên chúng tôi không có trò gì để chơi).Chúng tôi bắt con cóc ở sát cửa ra vào,bỏ vào bao ni lông buộc chặt lại rồi quăng vào đám con gái.Hết thảy ré lên vì sợ.Sau trò đùa quái ác và dại dột ấy,tôi bị cô phạt. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô, tôi đoán rằng cô sẽ gọi điện về cho bố mẹ hoặc đuổi học tôi. Nhưng không, cô chỉ ôn tồn giải thích cho tôi nghe việc gì xấu, việc gì tốt để tôi nhận ra lỗi lầm mà sửa chữa. Sau buổi chơi dại ấy, tôi đã giấu bố mẹ về chuyện này bởi tôi biết khi kể với bố mẹ thế nào tôi cũng sẽ bị một trận no đòn.
Khi lên lớp 5, học lớp của cô, tôi thấy càng thấm thía về những lời cô dặn và quyết tâm sửa đổi.Cô cũng vậy,hình như cô rất vui về cậu học sinh ngoan ngoãn,biết sửa chữa theo lời khuyên của mình.
Với tôi, cô là một giáo viên tâm huyết, thương yêu học sinh và luôn khuyên nhủ những điều hay lẽ phải để học sinh của mình ngoan ngoãn hơn.
            Nhân ngày 20-11 sắp đến,tôi mong cho cô giáo của tôi luôn tươi trẻ và thành công trong sự nghiệp giảng dạy của mình.
 
Họ và tên: Đặng Công Luận
Lớp: 5/2
Cảm nghĩ về thầy cô giáo
                                                “Ai nâng cánh ước mơ cho em
                                                Là thầy cô không quản ngày đêm
                                                Ai dạy dỗ chúng em nên người
                                                Là thầy cô yêu quý suốt đời”
 
          Mỗi lần bài hát ấy vang lên là hình ảnh của cô Huệ lại hiện về trong kí ức chúng em. Lời ca như nhắc nhở mỗi chúng em đừng bao giờ quên công ơn thầy cô giáo. Vì thầy cô là người đem lại chúng em nguồn kiến thức, người đã tận tình dạy dỗ chúng em nên người. Cô ơi! Chúng em còn nhỏ dại. Chắc chắn trong học tập không ít bạn đã làm cô buồn phiền. Cũng có bạn chưa ngoan mà làm thầy cô vất vả,
         Chúng em kính mong cô bỏ qua. Nay được cô chăm lo dạy dỗ dìu dắt chúng em từ những nét 0 tròn đến những bài toán khó, những bài văn hay mà chúng em chưa hề biết
         Chúng em không thể nào quên công ơn to lớn của cô đối với chúng em.
 
 
Họ và tên: Nguyễn Danh Lân
Lớp 5/2
NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO
       Ôi, bây giờ em đã là học sinh lớp năm ,lớp lớn nhất trường rồi ! Còn nhớ sao những ngày em còn học lớp một, những ngày ưm còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường mới với các quy định mới.
          Lúc đó, em có cảm giác lo sợ, lấp ló ở sau lưng mẹ. Khi vào lớp, được gặp các bạn ăn mặc chỉnh tề, chẳng giống với người Hà Nội như em. Cô giáo đã đưa em vào lớp, dìu dắt lo lắng từng li, từng tí cho em và các bạn khác. Cô Huệ đã dạy cho em những bài học hay, những điều tốt đẹp, trong sáng. Trường học như ngôi nhà thứ hai của em. Cô giáo như người mẹ thứ hai của em. Mọi người đã cho em những kỉ niệm vui, buồn. Có kỉ niệm thì dễ quên. Còn những kỉ niệm khác thì mãi sau này em cũng không thể nào quên được.
          Đến tận bây giờ, những công lao mà thấy cô đã dạy cho em cũng không thể nào bù đắp được. Những thầy, cô đã luôn lo lắng cho học sinh của mình như lo lắng cho con cái trong gia đình. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Bây giờ, mỗi buổi sáng, khi bước chân lên trường này, em lại nghe những tiếng cười khúc khích và nghe những lời chào quen thuộc.
         Còn nhớ ngày học lớp hai, một buổi sáng, lúc ra chơi, em bị té chả máu chân. Nhưng lúc đó cô giáo đã lo lắng cho em.
         Mai đây, em sẽ phải rời xa ngôi trường thân yêu này. Chỉ còn khoảng hơn nửa năm nữa, em sẽ phải rời xa bạn bè, và cả các thầy giáo, cô giáo. Em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm tươi đẹp về ngôi trường thân yêu này.
 
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Diễm Quyên
Lớp: 5/2
Cô giáo em
Bao năm tháng lặng lẽ trôi qua, nay tôi sắp lên lớp sáu nhưng hình ảnh cô Lan vẫn mãi ở trong tâm trí của tôi. Đó là người mẹ hiền đã chăm sóc và dạy dỗ trong những ngày tôi học lớp một.
Nhớ ngày nào tôi còn là một cô bé loắt choắt đi đến trường, tôi rụt rè, nép sát vào mẹ mà vẫn chưa hết run. Dẫn đến lớp, mẹ bảo tôi, tôi không vào mà còn khóc toáng lên nhưng lúc đó cô Lan đã dến dỗ dành tôi và đưa tôi vào lớp học. Cô Lan dạy tôi cách đọc, cách viết. Nhiều khi tôi làm sai hoặc măc lỗi cô không những không la mắng mà còn khuyên nhủ,chỉ cho tôi cái sai. Có những lúc tôi lên cơn đau cô Lan đã lo lắng và chăm sóc. Vài lần tôi không hiểu bài cô Lan đã tận tình giảng cho tôi. Có lần vào giờ ăn trưa, tôi không ăn cá, cô liền nhắc tôi và nói tác dụng của việc ăn cá. Thi giữa học kì một, tôi được 10 điểm cô Lan chúc mừng tôi, những lúc tôi buồn cô động viên và an ủi tôi. Suốt cả một năm học , tôi chưa bao giờ thấy cô tỏ ra thái độ giận và cáu cắt với ai cả. Mỗi lần bạn nào có đức tính tốt thì cô nói cho cả lớp học tập. Khi cả lớp học căng thẳng, cách nói của cô Lan đã làm cho cả lớp thư giãn. Trong mắt tôi cô Lan như người mẹ thứ hai. Cô đã giúp tôi hiểu rõ đạo lí khi làm người và tri thức khoa học trong cuộc sống.
Thời gian cứ từng ngày, từng ngày trôi qua, dần dần tôi cũng phải xa cô Lan và nối tiếp các lớp trên. Tuy thế nhưng mà hình ảnh cô Lan - Người mẹ thứ hai trong đời tôi vẫn không phai nhạt đi.
 
Họ và tên: Lê Viết Cường
Lớp: 5/2
Nghĩ về 20/11
Ngày đầu tiên đến trường hẳn là một ngày đáng nhớ của tất cả mọi người.
Ngày đầu tiên bước vào trường Tiểu học thật ngỡ ngàng. Ngôi trường to như một tòa lâu đài hiện ra trước mắt em với bao điều lạ. Lúc đó, em chỉ nghĩ có quần áo mới, cặp sách mới, giày dép mới là vui nhất. Rồi tiếng trống trường vang lên, các bạn tạm biệt bố mẹ vào lớp học. Mở đầu cho buổi học đầu tiên là lời giới thiệu của cô Vân, sau đó, cô cất lên một tiếng: ‘‘Em nào biết làm lớp trưởng cần phải làm gì?’’. Các bạn và em nhốn nháo câu hỏi của cô phải trả lời như thế nào. Sau một lúc, em nhanh nhảu giơ tay: ‘‘Dạ thưa cô làm lớp trưởng cần phải làm kiến trúc’’. Bắt đầu có những tiếng cười khúc khích vang lên trong lớp, ấm úng, đỏ mặt nhưng cô Vân không cười, cô lại gần xoa đầu em, nói: ‘‘Em tốt lắm, nhưng em nghĩ sai nghĩa của cô rồi. Làm lớp trưởng cần phải nghiêm túc và học giỏi em ạ!’’ 
Sở dĩ em nói như vậy là do từ nhỏ, khi ở nhà mẹ thấy em vẽ đẹp nên thường nói: ‘‘Lớn lên con phải làm kiến trúc nhé!’’.
Cho đến bây giờ, khi đã sắp cất bước ra khỏi trường Tiểu học Bế Văn Đàn yêu dấu, em sẽ không bao giờ quên kỉ niệm đáng nhớ của ngày đầu tiên đến trường, và còn em có một câu muốn tặng cô: ‘‘Cô ơi, nhân ngày nhân 20-11, em chúc cô Vân luôn mạnh khỏe và hiền dịu hơn!’’
                                            
Họ và tên: Nguyễn Thành Đạt
Lớp: 5/2
Em rất yêu cô
   Tuy em đã học lớp 5 nhưng em vẫn nhớ ngày đầu tiên em đến lớp đó là lớp 1
          Ngày đầu khi bước chân vào ngôi trường Bế Văn Đàn này em sợ và bỡ ngỡ nấp sau lưng mẹ khóc đòi mẹ chở về nhưng mẹ bắt em vào lớp học. Cô Thủy người dạy em hồi lớp 1. Cô âu yếm, dỗ dành em cho em vào lóp học xếp em ngồi ở bàn số hai tổ một. Em đã rất sợ khi ở một mình vì không có mẹ bên cạnh, nhưng cô Thủy đã tới dỗ em và nói cho em biết những điều mà tại sao mẹ lại cho em vào lớp này. Em nín và bắt đầu ngày học đầu tiên của mình. Tuy rất run nhưng rồi những tháng ngày trôi qua, em đã làm quen được nhiều bạn nào là Huy, Ý Nhi... và cố gắng học, cô rất vui vì em và các bạn đã vui vẻ chơi với nhau. Nhìn thấy cô vui vẻ thì chúng em vui lây. Cô dạy em nào là Toán, Tiếng Việt, Tập Làm văn, luyện từ và câu… cô đã hết sức để giảng cho em và các bạn từng li từng tí. Khi trường có bài nào không hiểu cô cũng lại giảng cho em. Cuối học kì 2 ,em không sự tự tin nên đã không làm được bài nhưng em nhớ tới cô và mẹ nên đã làm hết bài thi.Cuối năm học ấy đã đạt học sinh giỏi. Cô rất vui.
Mặc dù mai sau em có lên cấp hai và xa trường đi chăng nữa em cũng sẽ nhớ mãi cô Thủy người dạy em đầu năm lớp một.     
 
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN THẢO NGUYÊN
Lớp: 5/2
EM NGHĨ VỀ THẦY CÔ
Cứ mỗi năm em đều được học mỗi thầy cô riêng .Mỗi thầy cô đều để lại cho em những ấn tượng đẹp .Nhưng có lẽ năm học lớp Năm này ,cô Huệ đã để lại cho em ấn tượng đẹp nhất dưới mái trường tiểu học này.
Lần đầu tiên tiếp xúc với cô, cái càm giác đầu tiên, theo em có lẽ là sự thiện cảm sau đó là sự cảm mến thân thương .Mỗi lần tiếp xúc với mọi người hay giảng bài cho chúng em nghe, bao giờ cô cũng dịu dàng nhỏ nhẹ ,tạo sự chú ý ở người nghe bằng cử chỉ, ánh mắt và nụ cười. Có lẽ nhờ các yếu tố đó mà không còn ai lơ đễnh trong giờ học cả. Em thích nhất là tiết tập đọc. Dù đã được đọc bài thơ, bài văn nhiều lần ở nhà nhưng vẫn chưa thấy cái hay cái đẹp của nó. Ấy vậy mà đến lớp nghe cô đọc ,cô giảng mới hấp dẫn làm sao. Giọng cô thật truyền cảm, lúc thì trầm trầm, ấm như tiếng mẹ ru con, lúc thì thánh thót như tiếng chim họa mi buổi sớm. Cô giảng cặn kẽ từng ý thơ, lời thơ, nhịp điệu, từ ngữ, hình ảnh, âm thanh màu sắc …Cô vừa giảng vừa đàm thoại vưa ghi bảng những ý chính của bài. Bàn tay cô chậm rãi từng nét, từng dòng điều tắp hiện dần lên trên bảng đen thật rõ ràng .Mỗi khi gọi bạn nào lên trả lời câu hỏi, cô nhìn bạn bằng ánh mắt thật dịu dàng pha lẫn sự động viên khuyến khích. Dù sai hay đúng cô cũng đều khen một câu rồi hướng dẫn bạn nói lại. Cô thường kể cho lớp nghe những câu chuyện vui về tuổi học trò chúng em .Từ đầu năm đến giờ em chưa thấy cô mắng một học sinh nào cả, chỉ riêng một số bạn chưa thuộc bài cô nhắc nhở các bạn.
Đối với em, cô Huệ như là người mẹ thứ hai của em, cô đã để lại trong em những kỉ niệm sâu sắc của tuổi học trò. Sau này ra trường em sẽ nhớ mãi cô.
 
Họ và tên: Trần Thị Ngyên Hiếu
Lớp: 5/2
Đề bài: Em biết ơn thầy cô.
Bây giờ, em đã biết đọc, biết viết,… Những thứ em đã biết nhờ công lao của cô Huệ, người mẹ thứ hai của em khi em mới học lớp một.
Ngày đầu tiên em đến trường, đi tới cửa lớp thì em đã bật khóc đòi mẹ chở về. Lúc đó, cô Huệ là người đã dỗ dành và đưa em vào chỗ ngồi. Xung quanh mọi vật đều lạ. Sau khi vào lớp, cả lớp đều im lặng nghe cô hướng dẫn cách học, sau đó cô nói:
-         Thôi! Các em mở sách ra học bài.
Giọng của cô Huệ giảng bài rất thanh như tiếng nhạc réo rắt. Nó cứ khắc sâu trong trí nhớ của em. Lúc chúng em không hiểu bài, cô ân cần giảng lại cho chúng em hiểu, không la lối. Có hôm, em quên đem theo bút chì, đang loay hoay thì có tiếng cô giáo gọi, cô hỏi:
-         Em tìm gì thế? Sao không làm bài? Em quên mang theo bút à!
Em rụt rè chẳng dám nói câu nào vì sợ bị phạt. Đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì cô nói:
-         Cô cho em cho em mượn cây bút này!
Nhờ vậy mà hôm đó em được một điểm mười đỏ chót .
Em cảm ơn tình cảm yêu thương mà cô đã dành cho em. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng cô Huệ.
     
Họ và tên :Nguyễn Văn Hoàng Nhã
Lớp: 5/2
Người cô mà em yêu quý nhất là cô Thủy, người cô mà đã dạy em năm lớp 1.
Nhớ ngày nào em còn bỡ ngỡ sợ sệt bước chân vào ngôi trường rộng lớn này, vậy mà bây giờ em đã học lớp 5. Đứng trước cửa lớp, tim em đập thình thịch, lòng bôi hồi xao xuyến, em đứng khép nép bên chân mẹ. Cô bước ra liền nở một nụ cười tươi tắn và xoa đầu em. Đưa đôi bàn tay dịu dàng dẫn em vào chỗ ngồi. Và cô vào dạy học, cô bày cho chúng em đọc từng con chữ, viết từng nét chữ cho chúng em. Cô lo các em từ miếng ăn giấc ngủ như những đứa con ruột của mình. Đã có nhiều lần em suy nghĩ cô như một người mẹ thứ hai ở trường. Có lần cô nói: “Các em học tốt là niềm vui của cô rồi”, vì thế mà em đã cố gắng học tập nên đã đạt kết quả cao. Lúc em nhận phần thưởng cuối năm, trong lòng em rất vui nhưng cũng rất buồn. Vì em sẽ xa thầy xa bạn cũ và em sẽ được gặp thầy cô mới và bạn mới. Lúc đó, em muốn bật khóc và muốn ôm cô thật chật vào lòng. Và em muốn nói với cô: “Cảm ơn cô, đã dạy cho em những bài học đáng nhớ và em sẽ nhớ ơn cô suốt đời”.
Dù em đã học đến lớp 5, nhưng người cô ấy vẫn khiến em nhớ mãi. Dù có học trường nào nữa em vẫn không quên cô.
 
     
Họ và tên: Nguyễn Hải Nhật Minh
Lớp: 5/2
Thầy Cô của em
Cứ mỗi năm , vào ngày 20-11 ,lễ hiến chương các nhà giáo Việt Nam, tôi lại nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu của tôi. Tôi lại gặp được cô An, cô giáo dạy tôi hồi lớp 1 .
Cô mặt bộ áo dài xanh màu ngọc bích bước tới gần tôi. Tôi lễ phép:”Em chào cô ạ”. Cô mỉm cười, nhìn nụ cười trìu mến của cô, tôi nhận ra ngay là cô An. Tôi chạy ngay tới ôm chầm lấy cô và hết thay vui mừng vì được gặp lại cô. Cô trìu mến nói: “Minh đây mà, học trò cưng của cô đây mà. Thấy cô có vẻ mệt mỏi tôi dìu cô vào ghế đá, hai cô trò tiếp tục câu chuyện. Tôi rưng rưng nước mắt. Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, cô già đi rất nhiều. Hai cô trò nhìn nhau cười. Tôi nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt trìu mến nhìn học sinh giảng bài, đôi mắt ấy nghiêm khắc luôn nhắc nhở chúng tôi làm bài, giờ đây khuôn mặt cô đã có nhiều nếp nhăn. Giọng cô thanh thót như tiếng đàn, dịu dàng như tiếng mẹ, cô bây giờ nói hơi run nhưng vẫn trầm ấm lạnh lùng. Cô và tôi chia tay nhau, tôi về kể với mẹ về cuộc gặp mặt này. Mong mai này tôi sẽ được gặp lại cô.
          Cuộc gặp mặt hôm đó đã đọng lại trong tâm trí tôi, nó đã đưa tôi trở về thời thơ ấu. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi lại nhìn bức ảnh mà cô đã chụp với cô còn nhỏ. Cô nhìn tôi nhưng muốn động viên tôi. Cô ơi! Em thương cô như người mẹ thứ hai của mình trong đời!..
 
Họ và tên: Phạm Viết Cường
Lớp: 5/2
Nghĩ về cô giáo
Trong những năm học vừa qua, người mà em quý mến và kính trọng nhất là cô Huệ, đây là người mà em coi là người mẹ thứ hai của em.
Em nhớ lại lúc mới bước chân vào cái trường này. Em rụt rè nắm lấy tay bố,bố dẫn em vào lớp. Khi thấy cô giáo ngồi trên bàn, bố cất tiếng chào hỏi. Hai người nói chuyện rất thân mật, khi bố giới thiệu em với cô giáo. Cô giáo nhìn em bằng ánh mắt hiền dịu, khi bố ra về, em bắt đầu sợ hơn vì đối với em ở đây cái gì cũng lạ lẫm kể cả bạn bè, thầy cô và mọi thứ xung quanh.Tới giờ học,cô giảng từng li từng tí cho học sinh. Khi bạn nào nghĩ học, cô liền tới nhà hỏi thăm. Khi bạn nào khóc hoặc bị ngã, cô liền tới dỗ dành bằng tấm lòng yêu thương học sinh của mình. Bạn nào bị điểm kém thì cô rất lo lắng và giảng lại cho bạn ấy.
Bởi tấm lòng yêu thương học sinh của cô, em cho rằng cô là người mẹ thứ hai của em.Hình như ai cũng hiểu được điều đó vì giáo viên nào cũng bảo vệ và dạy dỗ học sinh. Mai sao em ra trường, em vẫn nhớ tấm lòng và những lời an ủi, quan tâm của cô. Chính những lời dạy bảo ấy đã làm em thành người. Em hứa sẽ học giỏi để không phụ lòng thầy cô.
                                                                                                       
Họ và tên: Châu Hải Quỳnh
Lớp: 5/2
Hãy viết cảm nghĩ của em về cô giáo.
Ôi, thời gian trôi qua sao mà nhanh thế. Nhớ ngày em vào năm lớp một, sự bỡ ngỡ khiến em thấy rất sợ sệt. Lúc đó, cô An là người đã dắt tay em vào lớp với một nụ cười trìu mến.
Cô An như một người mẹ thứ hai của em. Chính cô đã bày em học, em viết. Cô đã truyền lại cho chúng em những kiến thức lớp một. Những lúc ăn trưa cô luôn mang lại sự ấm cúng và vui vẻ đến với em. Lúc em làm điều sai trái, cô không la mà còn nhắc nhở em. Khi em có điều thắc mắc, cô luôn giải đáp và trả lời nhiệt tình với em. Những lúc em bị ốm, cô lo cho em từng li từng tí. Cô luôn khuyến khích em vào những đội tuyển của trường, của lớp. Cô là người dạy dỗ em khôn lớn, cô lo cho em từ miếng ăn, giấc ngủ.
Năm nay là năm cuối cấp, em phải rời xa mái trường thân thương này. Phải rời xa bạn bè, thầy cô để bước vào ngôi trường cấp hai. Những giây phút rụt rè sẽ lại đến với em, sống dưới mái trường lạ thầy, lạ bạn.
           Với em cô An như một người mẹ, người cô đã cho em sức mạnh trong học tập. Cô gợi lại cho em những kí ức của tuổi học trò. Những tiết học sôi động của cô làm em nhớ mãi. Em rất quý mến cô. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để cô vui lòng.
                                            
Họ và tên: Nguyễn Lê Thành Đạt
Lớp: 5/2
EM RẤT QUÝ CÔ
Ngày xưa,người ta thường bảo “Không thầy đố mày làm nên”. Chúng ta nên người là nhờ thầy cô. Vậy chúng ta phải biết ơn thầy cô.
Từ hồi,vào lớp 1, em rất quý cô Liên, cô Tuyết Anh, cô Hằng, cô Nhung và cô em đang học là cô Huệ. Cô dịu dàng, nhắc nhở chúng em học tập. Và cô như là người mẹ thứ hai của em vậy..Em rất quý cô. Khi em có chuyện vui cô mừng cho em. Khi buồn cô luôn bên cạnh an ủi và giúp đỡ em. Thật đáng quý. Lần đầu tiên trong đời em được gặp người cô như người mẹ thứ hai thương em đến vậy. Sắp tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 rồi. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, mang điểm mười về cho cha mẹ, nhất là cô. Các bạn ơi, chúng ta phải cố gắng học tập, tôn trọng và quý cô hơn. Nhờ cô dạy dỗ em đã lớn lên rất nhiều. Em cảm ơn cô.
Thầy cô đã dạy cho chúng ta thật nhiều điều tốt đẹp. Vì vậy, thầy cô là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Em cảm ơn cô đã luôn bên em.
 
Họ và tên: Phạm Nguyễn Phương Thảo
Lớp: 5/2
Đề bài: Em nghĩ về thầy (cô giáo)
Em rất yêu mái trường Bế Văn Đàn, yêu các thầy cô đang làm việc dưới mái trường này. Chính thầy cô đã dạy cho em những nét chữ đầu tiên, những lời bài hát thật hay, và dạy cả cách làm những bài toán khó…
          Trong bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ ấy, em vẫn còn nhớ một kỉ niệm. Tuy đó chỉ là một buổi học thôi nhưng nó đã để lại trong em bao niềm vui.
Hôm ấy, khi tiếng trống báo giờ vào lớp đã vang lên. Cô bước vào lớp với bộ áo dài rất đẹp, khác hẳn ngày thường. Nhìn cô như một đóa hoa hồng. Giờ học bắt đầu. Lời giảng cô vang lên thật dịu dàng bên tai. Đôi lúc cô kể chuyện cười giúp cả lớp giải trí sau những phút giây học hành căng thẳng. Nhưng lúc học thì cô rất nghiêm túc cả lớp cũng vậy…Cuối cùng một hồi trống báo hiệu kết thúc buổi học reo lên. Dường như tiếng trống ấy đã điểm giờ phút quan trọng. Cả lớp yên lặng nhìn cô. Rồi cô cất lên câu nói: “ Ngày mai, cô sẽ đi công tác một tháng” Học trò chúng em ai cũng buồn vì chúng em quá mến cô. Cô buồn buồn nói tiếp :
-         Các em đừng lo, chỉ một tháng thôi. Cô lại sẽ về dạy các em tiếp tục mà.
Câu nói ấy đã khắc vào tim em cho đến tận bây giờ. Cô trao cho chúng em những hộp quà nhỏ do cô tự làm, trong đó có chứa biết bao nhiêu tình cảm mà cô đã dành tặng cho chúng em.
Trong tâm trí, chúng em luôn nhớ và yêu quý cô giáo từng phút từng giây. Chúng em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành những công dân có ích cho đất nước như cô giáo em thường dặn.
 
Họ và tên: Bùi Hoàng Thảo Vy
Lớp: 5/2
CÔ CỦA EM
“Ai nâng cánh ước mơ cho em là thầy cô không quản ngày đêm . Ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy cô em ghi suốt đời…”
Mới ngày đầu năm học lớp 1 , em còn rất thơ dại và nhiều bỡ ngỡ . Đứng trước cửa lớp học mà hai hàng nước mắt cứ rưng rưng, cô An đã nắm tay em dắt em vào lớp với ánh mắt đầy trìu mến. Nhớ lại những lúc đang ăn cơm cô đã giới thiệu về từng món ăn, món này là món gì ? món đó bổ sung những gì tốt cho cơ thể của con người. Đặc biệt những bạn ăn chậm đã đươc cô bón ăn từng muỗng. Em còn giữ hai tấm ảnh , một tấm là chụp chung tập thể cả lớp, một tấm là chụp cô An, bạn Minh, bạn Thư, bạn Trà Anh, bạn Hải Quỳnh, thầy Nhơn và em nữa, lúc đó em mới biết cô buộc tóc rất đẹp. Có một lần em bị té xước cả tay chân cô đã nhắc em lên phòng y tế, nhưng lúc đó em rất sợ lúc đó hai hàng nước mắt cứ chảy mãi, cô đã lau nước mắt cho em và dẫn em lên. Mỗi khi cô giảng bài bạn nào không hiểu cô liền vui vẻ giảng lại từng chút, từng xíu. Mỗi khi sinh nhật bạn nào trong lớp , cô liền trang trí bảng và tặng món quà rất xinh. Từ năm lớp một đến giờ người em quý nhất là cô. Nhờ có cô mà năm lớp 1 em dám tự tin vào lớp, nhờ có cô giảng bài nên em được lên lớp 2 . Dần dần rồi em hiểu ra mình không còn nhỏ nữa ! Mình phải tự tin lên, cố gắng nhiều hơn nữa ! Để đền đáp công ơn của mọi người.
                Cô An như là người mẹ thứ hai của em :
                  “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
                    Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
                   Cô và mẹ là hai cô giáo
                   Mẹ và cô đến hai mẹ hiền”
 
 
Họ và tên: Lê Hồng Út Thương
Lớp: 5/2
NHỚ ƠN CÔ GIÁO
Ai là học trò lại chẳng nghĩ đến ngày 20-11. Đó là ngày mà lũ học trò chúng em đua nhau mua hoa, mua quà tăng cô.
Hồi năm lớp một, khi mẹ dắt tay đến lớp em cứ nép sau lưng mẹ. Nhưng vòng tay ấm áp của cô An đã dìu em vào lớp trong sự rụt rè. Cô tuy đã bốn mươi tuổi nhưng trông cô tươi trẻ như cô vẫn còn ở tuổi đôi mươi. Cô thướt tha trong bộ áo dài mà cô thường xuyên mặc đến lớp. Những lúc cô giảng bài, em đều chú ý lắng nghe cô giảng. Mỗi lần có bạn nào không hiểu thì cô sẵn sàng giảng lại. Cô là là người bày cho em đọc từng chữ cái a, ă, â,b,….Cô chăm sóc cho chúng em từng li từng tí. Đã đến ngày 20-11 rồi em sẽ dâng tặng cô những bông hoa điểm mười đỏ thắm. Cô là người mẹ hiền của em, là người mẹ thứ hai của em.
Em thật may mắn khi có một người cô như thế này. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng cô mong đợi.
 
Họ và tên: HỒ THỊ THU THỦY
Lớp: 5/2
Em biết ơn cô
          Từ lúc mới bước vào lớp một, em bỡ ngỡ đứng nép bên mẹ. Ô! Sao mà lạ thế. Cái cảm giác hồi hộp đến khó tả. Nhiều bạn mới cũng khép nép bên người thân. Có bạn khóc, bạn sà vào lòng mẹ. Vào lớp một là không được coi ti vi vào buổi sáng nữa rồi? Đến khi mẹ dắt em vào lớp, đó cũng là lúc cô giáo vào. Cô thật đẹp!
          Cô thướt tha trong bộ áo dài màu trắng đầy nét hoa văn. Ở trong lớp, có bạn chưa quen, đòi mẹ rồi khóc toáng lên, cô liền vội vàng ân cần vỗ về bằng những lời nói dịu dàng và trìu mến. Khi giảng bài, giọng của cô dõng dạc dễ hiểu. Nhưng chúng em là học trò mẫu giáo mới vào nên rất nghịch ngợm, nhiều lúc cô phải khản giọng vì học sinh. Vậy mà điều đó lại không làm cô nản. mỗi ngày đến trường là mỗi ngày em được học nhưng chữ vỡ lòng. Vì thế nên cô đã quan tâm học sinh hết mực. Cô ân cần giảng cho chúng em từng li, từng tí. Những lúc em bị té cả hai đầu gối và chân, cô lo lắng rất nhiều, từ hỏi thăm cho đến luôn dẫn em lên y tế để kiểm tra. Có một lần em bị điểm kém môn Tiếng Việt, em nghĩ chắc chắn cô sẽ mắng và phê bình trước lớp nhưng một điều kì lạ xảy ra. Cô đứng trước bục giảng và nói to: “Các em biết không! Trên đời, chỉ có những người không biết gì mới đi học, còn biết rồi thì đi học làm gì ? Kể cả những khi họ mắc lỗi nếu họ nghĩ ra và làm lại cho tốt hơn đó chính là người có trí thức vì ai mà không mắc lỗi bao giờ ? Nên Thủy, em yên tâm đi, nếu em nhận ra lỗi sai đó và em làm lại cho thật tốt hơn thì em mới là một học sinh giỏi!”. Từ đấy câu nói đó của cô đã ghi sâu vào tâm trí non nớt của em.
           Ôi! Rồi mai đây, em phải rời xa cô để lên cấp hai. Rời xa những lời nói trìu mến, những bài giảng rõ ràng, ấm áp. Và xa những ngày tháng ân cần của cô dành cho em. Sau này, nếu có lên cấp hai, em cũng sẽ không quên những kỉ niệm của cô và em.
        
Họ và tên: Từ Nguyễn Trà My
Lớp : 5/2
Kỉ niệm ngày đàu tiên đi học
          “Ngày đầu tiên đi học”. Một kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu luôn được mọi người khắc ghi mãi mãi trong tâm trí em mỗi khi được nhắc nhở . Trong đó có em, đã năm năm trôi qua rồi .
          Hôm nay em đã là một học sinh lớp năm , là năm cuối cấp một. Và em cũng đã trãi qua cái thời khắc run sợ lo lắng khép nép bên mẹ với cặp mắt tròn xoe, thơ dại luôn nhìn qua nhìn lại. Vì tất cả cái gì xug quanh em cũng đều mới lạ quá. Ngôi trường cấp một “Bế Văn Đàn” to rộng thênh thang như đang chôn chặt đôi chân bé xíu của em. Em chỉ biết nắm chặt tay mẹ và luýnh quýnh theo mẹ từng bước dẫn đến lớp mới. Em không sao quên được cái cảm giác được bàn tay nhẹ nhàng của cô giáo tiếp đón em từ mẹ, rồi xếp em đứng theo hàng của lớp. Không còn mẹ bên cạnh, chỉ có cô giáo và các bạn mới, nỗi lo lắng lại tăng lên gâp bội. Còn nữa còn rất nhiều kỉ niệm không sao kể xiết. Bây giờ, đã là một học sinh cuối cấp một cuả trường. Cái gì cũng đã quá quen thuộc với em. Từ lớp đi, từ hàng ghế đá, tới các vị trí phòng học…như đã thuộc lòng trong tâm trí em. Một ngôi nhà thứ hai với những cha mẹ thứ hai ấy đã dìu dắt suốt năm học dài từng bước vững chãi hơn trên con đường học để thở thành con ngoan trò giỏi và chắc hơn nữa là một ba lô hành trang ứng thí để bước vào ngôi trường cấp hai một cách chững chạc khôn lớn. Và rồi các bạn cũng giống như mình thôi. Sẽ phải đón nhận cái ngày rồi xa ngôi trường thân thương đã năm năm chung sống và rời xa các thầy cô giáo dấu yêu. Cái cảm giác lo lắng ngày xưa mới bước vào trường, sẽ thay bằng một nỗi buồn thấm thía khi phải rời xa tất cả. Những thân thương đó tất cả trong chúng ta chắc không một ai quên được. Và để tỏ lòng biết ơn đến tất cả các thầy cô đã dày công dạy dỗ chúng ta trong suốt thời gian qua. Em sẽ luôn cố gắng để trở thành một học sinh giỏi của trường của cấp thành phố…để xứng danh ngôi trường điểm thành phố “Bế Văn Đàn” vừa xinh vừa đẹp vừa có đội ngũ thầy trò giỏi giang nhất. Ôi! Biết bao nhiêu kỉ niệm của em đối với ngôi trường này, em sẽ luôn nhớ mãi dù nhiều đến mấy.   
 
Họ và tên: Trịnh Lê Như Quỳnh
Lớp: 5/2
Nhớ ơn cô
          “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương ……”
          Từ ngày cắp sách đến trường đứng trước cửa lớp rụt rè không dám bước vào. Ngỡ ngàng khi thấy lớp học mới, cô giáo mới và cả những người bạn mới. Bây giờ đã lên lớp 5, nhưng kỉ niệm khó quên ấy vẫn còn trong dấu ấn của thời học trò chúng em. Cô giáo mới cúa chúng em là cô Huệ. Cô xem tất cả chúng em như những người con thân yêu của mình. Và chúng em cũng vậy, chúng em yêu thương cô hết mực, xem cô như người mẹ hiền thứ hai của chúng em. Mẹ hiền đã cho chúng em những bài học học hay, nhưng lời dạy dỗ tốt để em lớn lên người. Nhưng em không bao giờ quên đó là nụ cười trìu mến của cô. Sau những tiết học căng thẳng , cô thường cho cả lớp cười no nê, vỡ bụng. Đó là những lúc cô vui, còn những lúc cô nghiêm mặt thì cả lớp ai cũng biết cô đang dạy dỗ một điều gì đó.
          Ôi! Nhân ngày kỉ niệm ngày 20-11 sắp đến, em không biết phải tặng hoa gì cho cô. Nhưng suy nghĩ lúc, em thấy: cô đã cho em tất cả. Vậy mà bây giờ tặng cô chỉ một bó hoa tươi thắm thì quá ít và không tôn trọng tình thương của cô đã dành cho em. Em sẽ tặng cho cô những cánh tay phát biểu bài và những bông hoa điểm 10. Món quà đó đã chứa tấm lòng cao cả của em và nó cũng sẽ quí hơn đóa hoa tươi thắm.                    
 
Họ Và Tên:Tăng Thị Hiền Vi
Lớp:5/2
NHÂN DỊP NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT 20-11
Một bông hồng em danh tặng cô
Một bài ca em hát riêng tặng thầy
Những món quà bé nhỏ đơ sơ
          Qua bài hát những bài hát cảm ơn thầy cô giáo. Cô dạy em lớp một là cô Huệ.
          Ngày đầu tiên đi học em nép sau lưng ba mẹ, vòng tay của cô đã đưa em vào lớp. Cô đã cầm tay cho em từng nét chữ. Cô luôn lo lắng cho chúng em từng li từng tí. Cô giảng bài rất hay. Giọng cô đầy trìu mến. Có bạn nào không hiểu bài thì cô sẵn sàng bày lại cho các bạn. Khi cô đi dạy thường mặc áo dài, đủ màu sắc. Đôi mắt cô to sáng long lanh.
          Em rất yêu quý cô. Em rất tự hào về cô. Mai đây em có lên cấp hai thi em cũng sẽ không bao giờ quên cô.
 
Họ và tên: Nguyễn Lan Trinh
Lớp: 3/7
Biết ơn thầy cô
          Em nhớ lời mẹ hay nói:
“Muốn sang thì bắt cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”
          Nhớ lúc mới cắp sách dến trường ,em bỡ ngỡ rụt rè và có một chút lo sợ vì chưa biết mặt một con chữ .Vậy mà bây giờ, em đã là học sinh lớp ba. Em đã biết làm một bài văn để bày tỏ tình cảm đối với thầy cô.Thầy cô dìu dắt, đã dạy cho em biết đọc, biết viết, biết thế nào là công ơn của “Mẹ hiền” ở lớp,hiểu thế nào là tình bạn…
          Mỗi năm có ngày 20-11 là ngày để học sinh bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với thầy cô qua những lời hát “Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em vẫn còn xanh, Khi tóc thầy bạc trắng, chúng em đã lớn rồi…”. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi và trở thành người có ích như lời cô vẫn thường dạy để không phụ lòng thầy cô đã diều dắt, dạy dỗ chúng em.
 
Họ và tên: Đoàn Minh Anh
Lớp: 3/7
Nhớ mãi ơn thầy cô
          “KHÔNG thầy đố mày làm nên”. Câu tục ngữ ấy từ xưa đến nay đều hoàn toàn đúng. Ngay từ khi em bước chân đi học ,chính các cô giáo mầm non đã dạy cho em biết về màu sắc, hình dáng, đồ vật , con vật. Khi lớn hơn một chút, các cô đã dạy em cách cầm bút viết những nét cơ bản, đọc những chữ cái đầu tiên để bước chân vào lớp một. Khi em vào lớp một, còn e sợ nhưng chính cô giáo Phượng là người đã dìu dắt em trở nên mạnh dạn hơn. Cô cầm tay em nắn nót từng nét chữ, cô đã dạy em biết đọc, biết viết. Đến năm lớp 2, em được học cô giáo Hòa. Cô đã giảng những bài toán khó hơn, giải những bài văn khó hơn để em có thể bước vào lớp ba. Được học với cô Ái, em rất vui, cô tận tâm với nghề nghiệp. Ai chưa hiểu cô giải nhiều lần, tuy bận rộn nhưng cô lúc nào cũng vui. Em rất biết ơn các thầy cô đã dạy dỗ em nên người. Dù đi đâu xa em vẫn luôn luôn nhớ về thầy cô.
 
                                        
Họ và tên: Võ Lan Anh 
Lớp: 3/7
Thầy cô
Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi
Còn cô là người mẹ yêu quý
Mà trời dành để dạy dỗ chúng em .
 
Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một ngày dành thầy –cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng .
 
Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc thầy-cô dỗ dành
 
Bây giờ vài phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính cô, kính thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong thầy cô khỏe trồng người tiếp sau.
 
Họ và tên: Nguyễn Trịnh Xuân Quốc
Lớp: 3/7
Cô giáo của em
          Trong suốt ba năm kể từ khi em bước chân vào mái trường BẾ VĂN ĐÀN,em đã được các thy các cô dạy dỗ,dìu dắt.Em rất biết ơn các thầy cô.Công ơn ấy em không bao giờ quên và mãi mãi khc ghi trong lòng.
Khi em mới là một cậu bé bỡ ngỡ,rụt rè bưc chân vào lớp một.Em đã được sự chỉ dẫn của cô giáo.Từng ngày,từng ngày,cô đã dạy em biết đọc,biết viết,biết những điều hay,lẽ phải,biết giúp đỡ bạn bè.Cô như người mẹ thứ hai của em.Cô luôn đối xử tốt với mọi người và luôn dìu dắt với chúng em.Người cô ấy không ai khác chính là cô giáo Ái trong lòng em.
 
Họ và tên: Phan Vân Tường
Lớp: 3/7
Tấm lòng cô giáo
          Ngày nhà giáo Việt Nam lại đến, những cảm xúc về cô giáo lại tràn về. Từ khi bước chân vào lớp học em đã xem cô như là người mẹ.
          Trong các buổi học, ngoài những bài giảng, cô còn truyền đạt cho chúng em cách sống đẹp. Những lúc chúng em sai tưởng chửng cô sẽ giận lắm nhưng cô ơi!Chúng em xấu hổ biết bao khi những lúc ấy cô lại vẫn cười mà khuyên bảo, dạy dỗ chúng em. Em cảm ơn cô nhiều lắm vì đã dẫn dắt chúng em nên người, hữu ích.
          Cô ơi! Cô là người mẹ thứ hai của chúng em. Suốt những năm tháng ngồi ghế nhà trường, em sẽ không bao giờ quên công ơn của cô.
 
Lớp: 3/1
BÀI THƠ VỀ CÔ GIÁO
 
Em vẫn thường nhắc đến mùa thu
Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ
Bài tập đọc nào em còn nhớ
Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ
 
Đoc chữ o cô dặn phải tròn môi
Chỉ vậy thôi,chao ôi,sao mà khó !
Lỗi con chuồn chuồn cánh đỏ
Mãi rong chơi nên em chẳng thuộc bài
 
Chỉ mỗi chữ o em đọc sai
Dường như cô giáo già đi mấy tuổi
Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy
Cô giáo ơi,tóc cô bạc hết rồi!
 
Em hiểu ,mỗi sợi tóc đổi màu kia
Là một người lớn lên và biết sống
Mặt đất như trời xanh mơ mộng
Bông cúc vàng nên buổi sáng vô tư
 
Khởi đầu cho một chuyến đi xa
Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật
Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất
Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em...
 
Họ và tên: Thiên Thanh
Lớp: 3/1
Biết ơn thầy cô
          Tục ngữ có câu :“Không thầy đố mày làm nên”. Em biết rằng câu đó nói có ý nghĩa là phải tôn trọng thầy ,cô bởi vì chính thầy,cô đã dạy em từng chữ cái đã dạy em bao điều hay lẽ phải...Thầy cô như bố mẹ dạy em khi ở trường.Từ lớp một đến lớp ba, các cô giáo đều thương yêu chúng em và lo lắng cho chúng em.Đặc biệt là lớp ba,cô giáo rất thương chúng em,buổi trưa khi ăn trưa bạn nào ăn thêm thì cô cho, bạn nào không chịu ăn,cô dỗ dành. Lúc các bạn ngủ trưa, cô chờ các bạn ngủ rồi mới về , bạn nào ngủ không trật tự cô không mắng chỉ nói nhẹ cho các bạn nghe. Em muốn giúp thầy, cô nhiều việc hơn. Em hứa sẽ học giỏi chăm ngoan, vâng lời bố mẹ để không phụ lòng thầy đã dạy dỗ em,và em sẽ nhớ những kỉ niệm đẹp này, nhớ nhữnglời nói ân cần ngọt ngào của thầy cô giáo
 
Họ và tên: Ngọc Toàn
Lớp: 3/1
Niềm vui ngày 20-11
          Hằng năm, cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 không khí thi đua học tập rất sôi nổi và hào hứng. Chúng em lại được thăm các thầy, cô giáo cũ. Em cùng các bạn rất vui sướng trong ngày ấy, được nghỉ học. Em vội xin phép mẹ đến thăm cô giáo đã dạy em năm lớp một, lòng em rộn lên một niềm vui khó tả. Vừa đến đầu hẻm nhà cô, chúng em rất hồi hộp vì sợ cô đi vắng. Chúng em đã có nhiều điều để tâm sự với cô. Cô đã xuất hiện với nụ cười vui tươi và quen thuộc với ánh mắt dịu hiền. Cô đã bày dọn bánh kẹo cho chúng em ăn, cô lần lượt hỏi thăm từng bạn học tập ra sao? Cô khuyên chúng em phải cố gắng học giỏi và chăm ngoan hơn nữa. Những đóa hoa tươi thắm của chúng em đã tặng cô để biểu hiện lòng biết ơn của chúng em đối với cô đã lo lắng và tận tụy dạy dỗ chúng em. Em cũng như các bạn bỗng dâng lên một niềm yêu mên cô giáo vô cùng! Chúng em quyết tâm học giỏi để trở thành con ngoan, trò giỏi như cha mẹ và cô giáo của chúng em hằng mơ ước.
 
Họ và tên: Anh Thư
Lớp: 3/1
Nhớ về cô giáo cũ
          Khi những cơn mưa đầu mùa kéo đến và tiết trời se lạnh, lòng em xao xuyến, bồi hồi nhớ về ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Nhớ lớp 1/3 của em, nhớ về cô giáo cũ của em, biết bao điều em muốn về cô, hình ảnh của cô không thể phai mờ trong tâm trí của em. Nhớ lúc em bước vào lớp một, em sợ sệt đứng nép bên ông và cô dịu dàng bước ra đưa em vào chỗ ngồi, cô mỉm cười và ân cần hỏi han em, làm cho em thêm mạnh dạn và không còn cảm giác bỡ ngỡ, sợ sệt. Cô đã dạy em những chữ cái đầu tiên, những con số, những bài hát và biết bao điều hay lẽ phải mà mãi mãi còn khắc sâu trong ký ức của em.
          Mỗi khi nghĩ đến ngày phải xa ngôi trường thân thương này, xa cô Liên, lòng em lại bùi ngùi, thương nhớ. Em mong sao cô luôn khỏe và trẽ mãi, em xin gởi cô những tình cảm yêu thương, kính trọng của cô học trò nhỏ năm xưa
 
Họ và tên: Hoàng Trang
Lớp: 3/1
Nhớ ơn cô
          Ngày 20-11 lại sắp đến rồi, lòng em lại náo nức khi mình sắp được dâng tặng cô một đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn. Làm sao quên được công ơn to lớn của cô dạy dỗ. Cô dạy cho em từng con chữ a, b, c, từng nét tròn, nét khuyết, từ phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. Cô dạy em biết yêu gia đình, yêu bạn bè, giúp đỡ người nghèo, kính trọng người lớn. Cô vừa là cô giáo, vừa là mẹ hiền của em. Làm sao kể hết được công ơn của cô. Ngày 20-11 này em chỉ biết kính gởi lên cô lòng biết ơn chân thành nhất.                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trang chủ Bản in Đầu trang Lưu trang Gửi trang Quay lui
Các bài khác.
Hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2014-2015
Những lời tâm tình của học sinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2014-2015
Sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013
Sinh hoạt kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013
Các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013
Những lời tâm tình của học sinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2013-2014
Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Sinh hoạt Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Lãnh đạo quận Thanh Khê đến thăm trường nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Ngày 5-3-1930, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo "Phong trào Cách mạng Việt Nam" gửi Quốc tế Cộng sản Đông Dương
Sự kiện cần quan tâm
Hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Buổi sinh hoạt dưới cờ thật nhiều cảm xúc
Liên đoàn lao động quận Thanh Khê tổ chức hội thao Công nhân - viên chức - lao động quận Thanh Khê
Công khai các khoản thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 và 2023
Kho bài giảng Elearning cấp Tiểu học và ngân hàng bài kiểm tra tham khảo khối 1, 2, 3
Sự khác nhau của giáo dục Stem và Steam
Bảng cam kết không thu các khoản trái quy định
Kế hoạch giãn thu các khoản thu năm học 2023-2024
Thu các khoản thu đầu năm học 2023-2024
 
 
 
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người đang online: 1
Lượt truy cập: 683217
 
Website liên kết
Liên kết khác
  Copyright © 2005 - 2024 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN. Thiết kế bởi VinaWise
Địa chỉ: 390 Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: +84.0236.3842251