Ngày nhà giáo Việt Nam
Những lời tâm tình của học sinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2013-2014

15/11/2013

Họ và tên: Phan Nguyễn Uyên Phương

Lớp: 4/1

 

Cảm nghĩ của em về thầy cô, bạn bè, mái trường

Sắp đến ngày 20-11 rồi, đó chính là ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày mà học sinh chúng em không bao giờ quên được. Những cảm xúc trào dâng và lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã dạy dỗ và dìu dắt chúng em nên người. Đó là cô Nguyễn Thị Thu Thủy, một cô giáo mà chúng em yêu quý và kính trọng nhất. Em coi cô như là người mẹ thứ hai của em.

Ngay từ khi chúng em còn tập đọc, tập viết thì cô chính là người đã uốn nắn từng nét chữ. Bây giờ, chúng em đã là học sinh lớp 4 rồi, cô cũng là người dạy cho chúng em những kiến thức và đào tạo để trở thành học sinh giỏi và một học trò ngoan.

Để đền đáp công ơn to lớn của cô, chúng em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Chúng em xin kính tặng cô những bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng của chúng em đối với cô.

Em chúc cô một ngày Nhà giáo Việt Nam luôn khỏe mạnh. Dù em có đi đâu thì em vẫn nhớ tới cô.

 

Họ và tên: Châu Hải My

Lớp: 4/3

Mái trường mến yêu

Mới ngày đầu bỡ ngỡ

Nay đã lớp 4 rồi

Bao kỉ niệm trong tôi


Ùa về trong phút chốc.

Nhớ lại ngày thơ bé

Cùng bạn chơi trốn tìm

Đọc sách dưới gốc cây


Gắn bó bao kỉ niệm.

Ơi hàng cây phượng vĩ

Ơi những gốc cây bàng

Đã gắn bó với tôi


Bao kỉ niệm thơ ấu.

Vậy mà giờ thấm thoát

Kỉ niệm đã đi xa

Để lại trong lòng tôi


Biết bao nỗi nuối tiếc.

Thời gian sao nhanh quá

Trôi đi mãi không ngừng

Tôi ước gì có thể


Quay ngược lại thời gian.

Ôi mái trường thân yêu

Ghi dấu bao kỉ niệm

Đẹp mãi trong lòng tôi.

 

Họ và tên: Đặng Ngọc Yến Nhi

Lớp: 4/3

Tháng 11 cái nắng đã được nhẹ hơn, tháng 11 cũng xuất hiện những con mưa và những cơn bão, tháng 11 em băn khoăn nhìn lên lá bàng xanh ngắt của sân trường, lòng em dâng lên cảm xúc rất lạ lùng.

Chẳng biết với các bạn ra sao, với riêng em tháng 11 luôn là tháng rất đặc biệt, vì trong tháng này có dịp để em bày tỏ lòng biết ơn, quý mến, kính trọng của em với các thầy cô giáo “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy” cha mẹ có công sinh thành nuôi nấng, các cô có công dưỡng dục, dạy dỗ. Cho em những kiến thức và đạo đức làm người. Dưới mái trường này, em được che chở bởi nghĩa tình của thầy cô, như đậm nét và sâu sắc đối với em. Chính đây nhân cách chúng em dần hoàn thiện, cô như một người mẹ thứ hai ân cần bảo ban, dạy dỗ em biết bao nhiều điều, không chỉ là bài tập sách vở mà còn chỉ bảo cho chúng em hiểu thêm về nhân cách đối xử với thầy cô, gia đình và xã hội để mai sau em bước vào đời. Cô dạy em về tình yêu con người và lòng nhân ái.

Thầy cô như những ngọn đuốc soi sáng cho em, là người lái đò đưa em sang sông mang theo hành trang tri thức. Dáng hình cô đứng trên bục giảng bụi phấn rơi rơi theo từng dòng cô viết, rơi vào cả tâm hồn non nớt của chúng em và những bài học đầu tiên.

Chúng em luôn biết ơn và may mắn hơn khi được ngồi dưới mái trường với sự chăm sóc dạy bảo bởi người cha, người mẹ quan tâm dạy dỗ ân cần với sự tận tụy và tình yêu to lớn của thầy cô dành cho sự nghiệp trồng người.

Là một học sinh của trường Bế Văn Đàn em xin hứa sẽ tích cực học tập, trao dồi đạo đức nỗ lực hết mình để không phụ lòng thầy cô.

 

Họ và tên: Trần Quốc Đạt

Lớp: 4/3

Cảm nghĩ của em về ngôi trường

“Trường em lợp ngói đỏ

Bên hàng cây xanh xanh

Hằng ngày vang tiếng hát

Thiết tha yêu hòa bình”

Ngôi trường em đang học được vinh dự mang tên là anh hùng dân tộc, đó là trường tiểu học Bế Văn Đàn. Trường của em rất đẹp, khang trang và đối với em, nơi đó có biết bao kỉ niệm sâu sắc.

Sân trường vuông vức, có rất nhiều cây xanh để che bóng mát. Cây phượng mùa hè hoa nở đỏ thắm, cây bàng lá xanh um. Mỗi buổi mai, nắng, tiếng chim hòa với tiếng học bài, cười đùa... khiến nơi đây hệt như lâu đài của tuổi thơ. Ngày ngày em đến với trường, đây trở thành nơi gắn bó thân thương của mình. Vì trường không chỉ là nơi vui chơi, mà mang đến cho em bao kiến thức đầu đời. Mới ngày nào chập chững theo mẹ đến trường bỡ ngỡ, chữ i, chữ o đọc chưa thông, viết chưa thạo, thế mà hôm nay, chúng em biết được bao điều hay lẽ phải. Công lao này là của thầy cô. Thầy cô đã bao đêm ngày không quản khó nhọc để cho em bao kiến thức. Em biết ơn vô cùng. Em nghĩ, dù xa mai này có đi đâu xa nhưng rồi hình ảnh của thầy cô vẫn mãi mãi in đậm trong tâm trí của em…

Trường là nơi cho em bao tình bạn thân thiết, cao đẹp.

Mai này, cho dù em sẽ đến với ngôi trường khác, rộng lớn hơn, có nhiều thầy cô, bạn bè mới hơn nhưng hình ảnh và kỉ niệm về ngôi trường tiểu học thân yêu này sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí em và sẽ không bao giờ quên.

 

Họ và tên: Minh Hạnh

Lớp: 4/4

Thầy cô là người tuyệt vời

Từ ngày đầu tiên đến trường tới giờ, em thấy thầy cô rất yêu thương em. Khi em làm sai điều gì thầy cô lại nhắc nhở cho em. Khi thầy cô giảng bài, giọng cứ êm êm như rót vào tai. Thầy cô rất lo cho em, lo từ bữa cơm đến giấc ngủ. Thầy cô giống như cha mẹ của em nuôi nấng chúng em nên người. Em rất yêu quý thầy cô, người nâng cánh ước mơ của em. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng với công ơn này.

 

Họ và tên: Phan Khánh Đoan

Lớp: 4/4

Thầy cô kính mến!

Thầy cô là một tấm gương sáng để cho chúng em noi theo. Chúng em không sao quên được thầy cô. Bài toán khó chúng em làm không được, thầy cô liền tận tình giảng một cách trìu mến thân thương. Thầy cô có biết chúng em yêu thầy cô rất nhiều? Thầy cô giống như mẹ hiền của chúng em. Hồi học lớp 1 em nhớ mãi, khi tới trường đầu tiên em thấy rất là e sợ và bỡ ngỡ, thầy cô đã dìu dắt chúng em từng bước lên lớp. Em mãi mãi luôn nhớ kỉ niệm khi ấy. Thầy cô đã rất khổ cực mới có thể cho em ăn từng miếng cơm với từng giấc ngủ say. Mới đó mà em đã lớn, học lớp 4 rồi, cô ạ! Cho dù em đã lớn, ra trường, chúng em vẫn luôn nhớ mãi, thầy cô vẫn là thầy cô của chúng em.

 

Họ và tên: Xuân Trang

Lớp: 4/4

Tả về cô phụ trách trường em

Trường em có cô phụ trách, cô ấy tên là: Cúc. Mỗi lần gặp cô Cúc em luôn luôn nói rằng, dạ em chào cô ạ! Và cô liền cười tươi như bông hoa cúc tuyệt đẹp. Em rất thích thứ hai, vì thứ hai luôn luôn có buổi chào cờ. Trong buổi chào cờ ấy, cô đã cho chúng em biết rằng: Những đồ độc hại không thể ăn, không thể chơi. Cô đã cùng các thầy cô khác đã cùng nhau tổ chức rất nhiều hoạt động. Qua đó, chúng em mới biết học, biết chơi là gì? Cô Cúc là người đã cho em giúp em hiểu một điều: Em học để được biết bài toán, Tiếng Việt, tiếng Anh là gì? Những môn hay nhất trong trường như tập Aerobic và diễn văn nghệ nữa. Em rất muốn nói lời cảm ơn với cô Cúc vì đã dạy cho em là một người thật tốt và dạy những bài hát hay nữa. Em rất thích cô phụ trách trường em.

 

Họ và tên: Y. Khanh

Lớp: 4/4

Cảm nghĩ về thầy (cô)

Nhân ngày 20-11 em kính chúc thầy cô lời chúc tốt đẹp. Chúc thầy cô hoàn thành sự nghiệp cao cả, trăm năm trồng người của mình. Em rất yêu quý thầy cô. Thầy cô đã lo cho em từng miếng ăn đến giấc ngủ, đã dạy cho em những điều hay lẽ phải. Đến bây giờ em mới biết thầy cô quan trọng với đời học sinh chúng em như thế nào.

Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính đến với thầy cô trong ngày 20-11. Em cũng xin chúc mừng các thầy cô. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt và công tác tốt.

Chúc thầy cô dồi dào sức khỏe, để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học sinh đến với bến bờ tri thức.

 

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường

Lớp: 4/4

Cảm nghĩ của em về cô giáo

Từ ngày bắt đầu đi học, em thấy yêu cô giáo lạ lùng. Tiếng giảng của cô ân cần giúp các bạn hiểu bài rất nhanh. Con khi chúng em gặp những bài toán khó, cô đều giảng giải tận tình cho chúng em. Cô luôn quan tâm tới chúng em. Cô thường dùng cách giảng bài hay cho chúng em nhanh hiểu bài. Em nghĩ, cô như một người mẹ thứ hai của em – một người mẹ hiền hòa. Cô dạy cho chúng em bao điều hay. Cô nâng cánh ước mơ cho chúng em. Em rất thương yêu cô. Sắp đến, là ngày 20 tháng 11. Chúng em sẽ cố gắng đạt nhiều điểm 10 để cô vui.

 

Họ và tên: Trần Nguyễn Khánh Dương

Lớp: 4/5

Ngày 20-11, em nhớ nhất là những điều thầy cô dạy bảo chúng em. Em rất kính trọng và thương yêu thầy cô vì thầy cô dạy bảo chúng em nên người. Thầy cô không quản khó nhọc để dạy chúng em từng nét chữ, từng phép tính. Em luôn mang về những bông hoa điểm chín, điểm mười. Mẹ em luôn khen em học giỏi. Em cảm ơn thầy cô và cầu mong cho thầy cô luôn mạnh khỏe để dạy bảo chúng em những điều hay, lẽ phải.

 

Họ và tên: Nguyễn Hoài Phương Uyên

Lớp: 4/5

Đối với em thầy cô giáo rất quan trọng vì thầy cô luôn quan tâm chúng em, mong chúng em mỗi ngày lớn khôn, học giỏi, chăm ngoan. Đến kì thi, cô mong chúng em làm bài tốt, đạt được điểm cao. Cô đã nhiều lần liên hoan cho lớp. Lúc ấy không khí rất vui nhộn. Trong lớp học, lời giảng của cô rất dịu dàng, những tiết học của cô rất hấp dẫn. Lời cô giảng bài rất êm đềm vang bên tai của em. Cô rất hiền lại rất thương yêu học sinh. Có những lúc học sinh không hiểu bài, cô tận tình giúp đỡ. Cô có một giọng hát rất tuyệt vời. Em xin hứa với cô là em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, biết lẽ phép với các thầy cô giáo, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết yêu thương anh chị, em để xứng với những lời dạy của cô.

 

Họ và tên: Phan Hoài Khánh Tiên

Lớp: 4/5

Đối với em, ngày 20-11 rất là vui. Vì đây là ngày biết ơn thầy, cô giáo. Em nghĩ ngày này rất quan trọng. Em sẽ tặng cho cô những bông hoa điểm 9, 10 thật đỏ tươi. Lúc đó, em rất thích nụ cười luôn trên miệng cô. Em rất thích được liên hoan với cô. Đối với em cô là một người mẹ thứ hai luôn yêu thương học sinh, dạy bảo chúng em nên người. Em cảm ơn cô!

 

Họ và tên: Phan Thị Thảo Ly

Lớp: 4/5

Đối với em, ngày 20-11 thật là vui. Ngày đó, em sẽ tặng cô giáo của em những bông hoa tươi thắm nhất. Lúc đó, em nghĩ là cô rất vui và mỉm cười với chúng em. Rồi chúng em và cô cùng liên hoan. Cô và trò cùng nói chuyện, những tiếng cười, nói vang lên làm cho lớp học thêm vui hơn. Em rất mến cô vì cô luôn yêu thương chúng em, mong chúng em học ngày càng giỏi hơn. Em xin hứa với cô là em sẽ chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời thầy cô, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để xứng đáng với công ơn dạy bảo của cô.

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thảo Ly

Lớp: 4/5

Đã đến ngày tri ân thầy, cô đã dạy dỗ chúng em nên người. Ngày đó, chúng em sẽ tặng thầy, cô những đóa hoa tươi đẹp để cảm ơn thầy cô đã dạy bảo chúng em những điều hay, lẽ phải. Em nhớ nhất là khi em làm bài sai, cô dịu dàng đến bến em và chỉ cho em từng li từng tí. Bài nào em cảm thấy chưa hiểu cô giảng cho em dễ hiểu hơn.

Em thầm cầu mong cho cô luôn khỏe để dạy cho em học được nhiều điều hơn.

Em cảm ơn cô nhiều nhiều!

 

Họ và tên: Trần Ngọc Bảo My

Lớp: 4/5

Tri ân thầy cô nhân ngày 20-11

Mỗi con người chúng ta được bố mẹ sinh ra và lớn lên “Cơm cha, áo mẹ, tình yêu thầy cô”

Với mỗi người bố mẹ cho hình hài và nuôi ta bằng dòng sữa ngọt. Rồi cuộc đời lại bước theo một hướng khác khi chúng ta cắp sách đến trường. Ta lại gặp được thầy cô và các bạn. Thầy cô là bố mẹ, các bạn là anh em. Trường, lớp là một ngôi nhà đầy tình yêu thương của thầy cô. Theo năm tháng thầy cô sẽ già đi, nhưng những gì thầy cô dạy chúng con sẽ không bao giờ phai nhòa. Thầy cô là bố mẹ đã nuôi ta bằng trí tuệ và khối óc của mình. Công lao của thầy cô thật lớn lao và cao cả. Chúng em sẽ tặng cho thầy cô những đóa hoa điểm 9, 10 tươi thắm. Em cảm ơn các thầy cô đã dìu dắt em, dạy bảo em hằng ngày.

 

Họ và tên: Đỗ Hùng Vương

Lớp: 5/1

Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, nhưng em không thể nào quên được hình ảnh cô Huệ đang đứng trước bảng đen. Đó là cô giáo lớp một của em ngày xưa.

Em vẫn nhớ như in vóc dáng người thon thả của cô. Trên bục giảng với tà áo trắng trông cô trẻ hơn so với độ tuổi gần bốn mươi hai như mẹ em. Cô Huệ có mái tóc dài, đôi mắt ấy thường ánh lên vẻ trìu mến, bao dung. Em yêu biết bao nụ cười của cô. Những lúc như thế, đôi môi đỏ hồng hình trái tim hé mở, lộ ra hàm rằng trắng bóng.

Cô Huệ giảng chầm chậm. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám nói chuyện, vì biết tánh cô rất nghiêm khắc. Giọng cô rất ấm áp và rõ ràng. Đến giờ tập đọc, bạn nào đọc chưa rõ ràng, cô đọc đi đọc lại vài lần để bạn đọc theo. Trong giờ toán, chỗ nào chúng em chưa hiểu ai mạnh dạn hỏi, cô đều tận tình giảng lại. Công việc của cô tuy vất vả nhưng em không thấy cô cáu kỉnh bao giờ. Mỗi khi học căng thẳng cô kể chuyện vui cho chúng em.

Cô Huệ. Đã lâu rồi, em chưa gặp lại cô, kể từ ngày cô chuyển trường ra Hà Nội. Không biết cô còn nhớ đến đứa học trò bé bỏng ngày nào từng xem cô như người mẹ thứ hai của em?

 

Họ và tên: Hoàng Trang

Lớp: 5/1

Cảm nghĩ của em về cô giáo

Không còn bao lâu nữa thôi em lại phải xa ngôi trường Bế Văn Đàn này rồi. Ngôi trường đã gắn bó với em suốt năm năm ngày 2 buổi đến trường. Nơi đây đã để lại cho em biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui không bao giờ quên. Ngày đầu tiên bước chân vào trường em chỉ là một cô bé nhút nhát, rụt rè, chưa biết đọc, biết viết. Nhờ công dìu dắt và dạy dỗ của thầy cô, em đã lớn lên từng ngày. Thầy cô không những dạy em biết đọc, biết viết mà dạy cho em biết làm người, biết yêu gia đình, yêu bạn bè, giúp đỡ người nghèo, kính trọng người lớn và biết bao nhiều điều hay lẽ phải không bao giờ em quên. Làm sao kể hết được công ơn to lớn của thầy cô giáo.

Mỗi khi nghĩ đến mình phải xa ngôi trường này em lại dấy lên một nỗi buồn khó tả, mong sao thời gian chạy chậm lại. Ngày 20-11 lại về, em chỉ biết gởi đến thầy cô lòng biết ơn vô hạn, em sẽ luôn ghi nhớ công ơn này dù ngày mai em có đi đâu và làm gì. Mong thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình.

 

Họ và tên: Lê Đan Thy

Lớp: 5/1

Cảm nghĩ về cô

Thấm thoát năm năm học đã sắp trôi qua như một giấc mơ dài. Thế mà đâu đó trong kí ức của em vẫn còn lưu giữ một kỉ niệm đẹp. Kỉ niệm tuổi học trò và cô giáo.

Thời gian qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Cũng như em, từ một cô bé thơ ngây không biết gì đã lớn lên và không bao giờ nhỏ lại được nữa. Từ lúc mới bước vào môi trường này, em đã may mắn được học với cô An. Cô đã dạy cho em những điều hay lẽ phải, có đủ kiến thức học tiếp lớp hai. Cô đã dìu dắt, dạy cho em từng chữ cái đầu tiên, học được những con số. Cô luôn quan tâm tới việc học của học sinh và yêu thương học sinh hết mực. Lúc nào cũng tận tụy, chu đáo, giảng bài cho đến khi chúng em hiểu mới thôi. Đêm nào cũng vậy, cô luôn miệt mài soạn giáo án để tiết học ngày mai. Cô rất vui tính, tốt bụng, nhưng cũng rất nghiêm khắc mỗi lúc các bạn hư. Có cái gì ngon cô cũng chia cho các bạn ngoan nhất. Nhưng tiếc là bây giờ cô đã nghỉ hưu rồi.

Cô chính là người đưa em tới tương lai sáng và sẽ luôn xem cô là mẹ thứ hai của em. Em rất là yêu quý cô, em sẽ không bao giờ quên công ơn cô đã dạy dỗ em nên người.

 

Họ và tên: Duy Quỳnh

Lớp: 5/1

Cảm nghĩ về thầy cô

Những kỉ niệm nhớ thương về thầy cô lại ùa về trong em, trong những ngày tháng 11. Vẫn nghe đâu đây những lời nói, hình ảnh của cô giáo cũ năm em học lớp 2. Làm sao quên được những lúc cô chỉ bảo tận tình cho từng bạn học sinh trong lớp. Bạn Phương học chậm, hay khóc nhè, bạn Việt thường hay chọc ghẹo các bạn nữ. Còn bạn Thắng thì lúc nào cũng làm cô giáo buồn vì tội hay nói leo. Cô chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, có lúc cô dành thời gian để nói chuyện riêng với các bạn. Thật lạ, các bạn thay đổi từng ngày và tiến bộ hẳn lên. Tự nhiên em cảm thấy nhớ những cảm xúc khi bị cô phạt vì mất trật tự trong lớp, nhớ những giọt mồ hôi khi cô giảng bài cho chúng em.

Ước gì em được trở lại ngày xưa để đến bên cô và nói rằng chúng em quý cô lắm!

 

Họ và tên: Hoàng Ly

Lớp: 5/1

Mỗi năm vào ngày 20 tháng 11, em lại bồi hồi nhớ về các thầy cô, những người đã dạy em biết bao nhiều điều hay điều tốt.

Năm nay em đã là học sinh cuối cấp tiểu học, nhưng em vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên khi em mới bước chân vào mái trường mến yêu này. Lúc ấy, em rụt rè núp sau lưng mẹ. Khi vào lớp, mẹ đi làm, em òa khóc, cô Thủy (cô giáo dạy em năm lớp một) đã đến dỗ dành em. Đó là giây phút mà em không bao giờ quên. Rồi, thời gian dần qua, cô dạy em từng bài học một, bạn nào chưa hiểu cô sẽ giảng lại. Vào những ngày trời mưa, giờ ra chơi, chúng em dầm mưa ướt đầu. Cô nghiêm khắc dạy bảo và dặn dò chúng em lần sau không nên chơi ngoài mưa. Có những lúc cô kể những câu chuyện vui làm cho cả lớp rộn ràng sau những giờ học căng thẳng. Vào mùa đông, khi ngủ trưa, cô đến từng bạn để đặp mền lại. Đối với em cô không những là cô giáo mà còn là người mẹ thứ hai của em.

Ngày 20 tháng 11 trong đầu em cứ vang lên bài “Bụi phấn” – “Khi thầy viết bảng… em yêu phút giây này…” Sau này khi lớn lên em sẽ quay lại để thăm các thầy cô của trường. Em mong lúc đó thầy cô vẫn còn khỏe và đã dạy cho các học sinh của thầy cô những điều hay như thầy, cô đã dạy em.

 

Họ và tên: Bảo Khanh

Lớp: 5/1

Trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, cô giáo cũng có công rất lớn, cô giáo như người mẹ thứ hai của em.

Cô là người dạy cho chúng em rất nhiều kiến thức về đủ các môn, dạy cho chúng em các kĩ năng sống, giúp chúng em hình thành nhân cách của mỗi con người. Cứ mỗi năm học trôi qua thì chúng em đã có thếm rất nhiều kiến thức và cảm thấy mình trưởng thành hơn. Trong học tập có vô vàn khó khăn, cô là người tận tình giúp đỡ chúng em vượt qua nó. Cô là nguồn động viên lớn để chúng em học tập tốt hơn. Cô là người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của trí tuệ, cho chúng em một tương lại tươi đẹp.

Chúng em sẽ tặng cho cô những bông hoa điểm mười đẹp nhất để không phụ lòng công ơn dạy dỗ của cô.

 

Họ và tên: Thiên Thanh

Lớp: 5/1

Bố mẹ là người sinh ra và nuôi nấng chúng ta cho đến khi trưởng thành, thầy cô giáo cũng như người cha, người mẹ thứ hai để truyền đạt những kiến thức. Những kỹ năng sống cần thiết cho chúng em.

Thầy cô đã dạy cho chúng em những bài học hay và bổ ích. Thầy cô là người đã dạy cho chúng em từng nét chữ, từng con số đầu tiên. Mỗi lần giảng bài thầy cô luôn giảng từ từ, kĩ càng, giảng đi giảng lại cho đến khi học sinh hiểu mới thôi. Những lúc học sinh chưa hiểu bài, không làm bài được thì thầy cô đến bên cạnh tận tình giảng lại bài và hướng dẫn cho học sinh cách làm.

Những người bác sĩ, kĩ sư… và những người có ích cho xã hội đều phải học tập dưới mái trường bằng sự dạy dỗ của thầy cô giáo.

Em cũng vậy, công ơn của thầy cô giáo giống như sao trên trời khó có thể kể hết được.

Cũng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam em xin cảm ơn cô giáo của em, cô đã dạy cho chúng em những kiến thức bổ ích. Em xin hứa sẽ học tập tốt hơn và tốt hơn nữa để xứng đáng là một trò giỏi không phụ lòng cô giáo đã vất vả dạy dỗ chúng em.

 

Họ và tên: Giang

Lớp: 5/2

Cảm xúc của tôi

Khi những tiếng ve đã thôi râm ran, khi những cánh phượng hồng đã không còn thắp lửa. Cũng đã đến lúc tôi bắt đầu mùa tựu trường. “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đày sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này, tôi đã đi lại nhiều lần. Nhưng hôm nay thấy lạ… Hôm nay, tôi đi học”. Cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh cũng là cảm xúc của tôi ngày đầu tiên tôi được đặt chân vào trường tiểu học Bế Văn Đàn.

Thấm thoát mà đã gần 5 năm trôi qua, bây giờ tôi đã là đàn anh, đàn chị của trường rồi, nhưng cái cảm xúc của ngày đầu tiên đến trường vẫn sẽ đọng lại trong tôi như một kỉ niệm đẹp đáng ghi.

Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đặc biệt trong đời tôi. Mẹ bảo: “buổi đầu tiên đến trường mọi thứ phải chỉn chủ, nào là áo quần phải gọn gàng, đầu tóc phải chải mượt mà, nói năng phải lễ phép v..v.. nói chung là nhiều thứ lắm. Tôi cũng cố gắng như lời mẹ bảo nhưng khi bước vào cổng, chao ôi! Tôi líu nghíu, ngọng nghịu. Tôi muốn được như những bạn khác: có mẹ dắt vào trường cho tự tin hơn. Nhưng hoàn cảnh của tôi khác các bạn ấy. Mẹ tôi là giáo viên. Ngày tôi đến trường, mẹ cũng thế. Tôi lấy hết can đảm bước vào lớp. Xung quanh tôi, toàn các bạn lạ. Mà sao các bạn ấy lại vui vẻ thế nhỉ? Thời giang chậm như rùa bò. Cô giáo chủ nhiệm đến. May mắn làm sao! Cô của tôi là cô Nguyễn Thị Thu Thủy. Tôi biết cô vì cô là hàng xóm của tôi. Ánh mắt cô trìu mến, giọng cô nhỏ nhẹ. Cô hướng dẫn chúng tôi cách bao vở, cách phát biểu xây dựng bài, đi đứng… Tôi thấy vững lòng hơn. Từ lúc ấy, tôi thấy các bạn ai cũng dễ thương, thân thiện hơn.

Ngày đầu đến trường với bao bỡ ngỡ, rụt rè, lo âu và cũng không kém phần hồi hộp đã qua. Những cảm xúc đõ sẽ không bao giờ quên được trong tôi. Tôi thấy mình lớn hơn, hãnh diện hơn bao giờ hết.

 

Họ và tên: Mạc Hoàng My

Lớp: 5/2

Cảm nghĩ về thầy cô giáo

Khi mới bước vào lớp một, trường học, thầy cô, bạn bè… tất cả đều lạ lẫm đối với em. Lúc ấy, mẹ dắt em đi vào từng lớp một, trong lòng em rất lo sợ và cảm thấy bối rối. Khi em rời xa vòng tay của mẹ lúc ấy em vỡ òa lên khóc, đứng bên mép cửa. Cô An đi từng bước nhẹ, ra tới cửa cô liền dỗ dành em. Khi ấy, cô liền cất tiếng dịu dàng và nói với em rằng: “Vào lớp đi nhé! Các bạn đang đợi con kìa!”.. Vừa lúc ấy, cô An dẫn em đi vào lớp. Trong lòng em cảm thấy không còn sợ hãi nữa, em cảm thấy vui vì các bạn lúc nào cũng gần gũi và đặc biệt là em có thêm một người mẹ hiền thứ hai nữa. Cô An rất hiền và vui tính, vào những giờ ra chơi cô lại kể chuyện cười cho chúng em vì vậy giờ ra chời nào cũng tràn ngập tiếng cười. Dù đã ngoài sáu mưới nhưng với em lúc nào cô cũng trẻ trung và xinh đẹp nhất. Cô lúc nào cũng duyên dáng với chiêc áo dài xanh ngọc, nhìn cô lúc nào cũng giống như một cô tiên vậy. Vì trong truyện cổ tích cô tiên lúc nào cũng dịu dàng và thương yêu trẻ em. Điều mà em ấn tượng nhất là khi cô cười nụ cười của cô lúc nào cũng trong sáng và thân thiệt với mọi người. Ánh mắt của cô long lanh và nhìn chúng em thật trìu mến. Gởi gắm qua ánh mắt đó là sự yêu thương mà cô đã dành cho chúng em. Tất cả những điều đó đã tạo nên sự hài hòa cho khuôn mặt của người mẹ hiền.

Dù em đã lên lớp 5 nhưng những tình cảm của cô đối với em sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Dù mai này có đi đâu xa em vẫn luôn nhớ về cô, về mái trường Bế Văn Đàn thân yêu nơi đây đã để lại cho em những ký ức thật đẹp của tuổi học trò.

 

Lớp: 5/2

Cảm nghĩ của em về môi trường

Chắc các bạn ai ai cũng biết, người anh hùng đã có công đánh giặc cứu nước góp phần chiến thắng của dân tộc, đó chính là anh “Bế Văn Đàn”. Và giờ đây, ngôi trường thân thiết nhất của em đã mang tên anh, ngôi trường tiểu học “Bế Văn Đàn”.

Dưới mái trường tiểu học “Bế Văn Đàn” thân thương ấy, rất nhiều bạn bè, thầy cô giáo và những người bạn yêu quý của em. Ngôi trường chính là ngôi nhà thứ hai của chúng em, là nơi cung cấp kiến thức bổ ích, chúng em được học rất nhiều về điều hay lẽ phải. Các thầy cô trong trường rất tốt bụng, tuy có lúc thầy cô nhắc nhở hoặc la mắng nhưng cũng chỉ vì tốt cho chúng ta mà thôi, thầy cô chăm sóc, lo lắng để cho ta nghĩ tới tương lai. Và trong ngôi trường đó người mà em có ấn tượng sâu sắc nhất đó là thầy hiệu trưởng, thầy yêu thương học sinh hết mực. Thầy đã giúp học sinh tất cả những gì mà thầy có. Thầy luôn đầy trách nhiệm và đem đến nhiều niềm tin đến cho mỗi học sinh thân yêu của mình. Yêu biết mấy những tấm lòng nhân hậu cùng trách nhiệm mà thầy trao cho. Những giờ ra chơi nhìn sân trường thấy các bạn đùa vui rất hồn nhiên và sáng trong như màu áo trắng, các bạn nam đá cầu, đuổi bắt, đá bóng… những chiếc áo trắng cứ tung tăng trong gió dưới gốc bàng. Nhóm con gái thì trò chuyện với nhau… em cảm ơn ngôi trường và thầy đã cho em nhiều tri thức có ích làm cho nhiều bạn thêm hứng thú đi học.

Em rất yêu ngôi trường của em, dù có xa mái trường đi chăng nữa thì em vẫn không quên những gì mà thầy cô đã dạy dỗ chúng em nên người để bước đến tương lai của mình.

 

Lớp: 5/7

Viết cho mùa cuối

Cô ơi! Chúng em sắp xa cô rồi!

Từ những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên của những buổi đầu bỡ ngỡ khi mới bước chân vào trường trong tiếng kèn, tiếng trống rộn rã với đủ sắc màu của cờ và hoa, rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ thì giờ đây đã trờ thành những học sinh cuối cấp, học sinh lớp 5 được bồi dưỡng về kiến thức và tình cảm cho sự chuẩn bị lên cấp học mới.

Trước không khí vui tươi của ngày nhà giáo Việt Nam, ngày tri ân các thầy cô, chúng em lại càng bồi hồi nhớ về những khoảnh khắc buồn vui cùng mái trường mến yêu. Những kỉ niệm gắn bó đến quen thuộc nay bỗng nhận ra tháng ngày bên thầy cô bạn bè còn nhiều nữa. Chợt nghe tiếng gió xao động trong lòng, nghe tiếng cỏ hoa thì thầm trong nắng, nghe tiếng trống giục giã nhanh hơn mọi ngày.

Chúng em chưa thực sự đủ lớn để hiểu biết khó khăn vất vả của thầy cô nhưng chúng em hiểu rằng chỉ có sự cố gắng, nỗ lực học tập chúng em mới thì mới có thể làm thầy cô vui lòng. Món quà lớn nhất, giá trị nhất đối với thầy cô. Không có gì ngoài những bông hòa điểm 9, 10.

Các thầy cô đã dạy cho chúng em biết thế nào là tình yêu thương con người. Tình yêu ấy xuất phát từ tình cảm gia đình bạn bè, thầy cô cho đến tình yêu quê hương đất nước.

Ngày mai đây, khi bước chân vào đời, giữa muôn trùng khó khăn thì lời nhắn nhủ khuyên bảo của thầy cô sẽ là nguồn động lực lớn để em bước tiếp.

Ngày ấy đã xa rồi

Ngày còn bé con, luyện từng nét chữ

Trang giấy trắng, mài mực tím

Tiếng cô ngân nga, ê a câu chữ.

 

 
Trang chủ Bản in Đầu trang Lưu trang Gửi trang Quay lui
Các bài khác.
Hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2014-2015
Những lời tâm tình của học sinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2014-2015
Sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013
Sinh hoạt kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013
Các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2013
Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Sinh hoạt Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Hoạt động và lời tâm tình của học sinh chào mừng 20/11
Lãnh đạo quận Thanh Khê đến thăm trường nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Ngày 5-3-1930, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo "Phong trào Cách mạng Việt Nam" gửi Quốc tế Cộng sản Đông Dương
Sự kiện cần quan tâm
Học liệu đề kiểm tra các lớp - Năm học 2004-2005
Tập huấn Học thông qua chơi
Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2024-2025
Các khoản thu đầu năm học 2024-2025
Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2024-2029
Tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2024-2025
Danh sách tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2024-2025
Chúc mừng các em Hs được Chủ tịch UBND quận Thanh Khê khen thưởng
Bảng cam kết chất lượng giáo dục - Năm học 2023-2024
 
 
 
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người đang online: 34
Lượt truy cập: 726111
 
Website liên kết
Liên kết khác
  Copyright © 2005 - 2024 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN. Thiết kế bởi VinaWise
Địa chỉ: 390 Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: +84.0236.3842251