Chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường
Lời tâm sự

11/11/2010

 

Bài phát biểu trong cuộc họp mặt kỉ niệm 25 năm thành lập trường.

 của cô Lưu Thị Huê - Giáo viên hưu trí.

 

                                       TÂM TÌNH NGÀY GẶP MẶT

 

Cách đây mấy hôm, tôi đã nhận được giấy mời về dự cuộc họp mặt. Dòng chữ in đậm “Họp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường trong 25 năm qua” đem lại cho tôi nhiều cảm xúc. Các đồng chí và các bạn không quên người đã rời xa mái trường thân yêu này. Năm tháng lùi xa có thể phai mờ nhưng tình nghĩa giữa người ở lại và người ra đi thì càng thêm sâu đậm. Các bạn không quên chúng tôi như người thân không quên nhau trong ngày vui lớn. Gia đình bè bạn càng đông cuộc vui càng thêm đậm đà ý vị. Và cuộc vui hôm nay cũng sẽ đậm đà hơn trong mỗi người chúng ta khi quay lại với gia đình .

            Trường Bế Văn Đàn của chúng ta đang ở tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống. Trường đã có những bước đi vững chắc trên con đường nâng cao chất lượng giáo dục. Từ trường đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của thành phố đến nay đã được công nhận đạt chuẩn mức 2 là cả một quá trình phấn đấu , xây dựng không mệt mỏi của Ban giám hiệu và tập thể thầy, cô giáo. Đây là niềm tự hào và vinh dự , là nguồn động viên cho thầy và trò của chúng ta.

            Trở lại ngôi trường sau bao ngày xa cách, tôi thấy trường ta khang trang hơn, xanh sạch đẹp hơn rất nhiều. Nhưng điều gây ấn tượng nhiều hơn và mạnh hơn trong lòng tôi là đội ngũ giáo viên ngày càng trẻ và lòng hăng say nghề nghiệp cũng đang tuổi thanh xuân. Có nhạc sĩ đã viết “ Yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu” , thật đúng và đầy ý nghĩa sâu xa khi ta được biết lòng yêu nghề mến trẻ của thầy trò trường chúng ta. Tôi và nhiều anh chị em khác không còn được giảng dạy dưới mái trường này nhưng tình cảm của chúng tôi không một chút nào phai nhạt. Cầm tờ giấy mời trong tay mà đầu óc tôi suy nghĩ miên man. Chỉ có tình cảm trong sáng, tấm lòng chân thật mới khiến cho người ta không thể quên nhau dù không ở cạnh nhau. Và cũng vì “ Yêu nghề bấy nhiêu”  nên dù đã xa rời bảng đen , phấn trắng nhưng tấm lòng những giáo viên hưu trí chúng tôi đối với sự nghiệp giáo dục của nước nhà, đối với tương lai của đàn em nhỏ không phút nào thay đổi. Tuổi càng cao, chúng tôi lại càng thấy yêu nghề mến trẻ. Và đây có thể xem là phẩm chất đáng quý của những người dạy học chúng ta. Dạy học là một nghề nhưng nghề nghiệp của chúng ta có những đặc điểm riêng, học sinh là con, là em, là bạn của chúng ta. Đặc điểm này đã làm cho nghề dạy học của chúng ta trở nên thiêng liêng cao quý.

              Hôm nay, trong buổi họp mặt đáng nhớ này, tôi đã thổ lộ với các bạn điều tâm sự. Tình cảm giữa những người trong nghề dạy học của chúng ta thì không thể nào nói hết được trên trang giấy. Tôi xin chúc Ban giám hiệu thành công trong công tác nhằm đưa trường Bế Văn Đàn của chúng ta đạt những thành tích cao hơn. Tôi xin chúc các bạn giáo viên, nhân viên hạnh phúc và thành công trong cuộc sống .

                                                                                                     Lưu Thị Huê

                                                                    
                                                              NHỚ MÃI  NGÀY ẤY !

 

       Thế là hơn 4 năm trôi qua, kể từ ngày tôi may mắn được về công tác ở ngôi trường thân thương này - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn.

 Nhân dịp kỉ niệm 25 năm ngày thành lập trường, hồi ức ngày tôi về trường lại tràn về. vì ngày về trường mới là một lần ghi dấu ấn trong đời và khó quên. Tôi cũng vậy, ngày đó thật đặc biệt. Tôi nhận Quyết định ngày 1/10/2006 nhằm vào thứ hai và nóng lòng muốn trình diện để nhận việc.

  Thứ bảy, ngày ấy, ngoài trời mưa tầm tã, gió thổi mạnh lắm, tôi tham gia họp Hội đồng sư phạm. Cuộc họp hối hả với nhiều công việc trong đó có việc triển khai công tác phòng chống bão ở cơ quan, ở gia đình từng CB-VC.

 Sau họp là bão số 6. Cơ bão mạnh ngoài sự chờ đợi của tôi và mọi người.  Thứ hai bão ngưng, tôi đến trường, các thứ tự ấn tượng đầu tiên của tôi sụp đỗ. Cảnh trường tan tành.

Sau bão là hối hả dọn dẹp và sắp xếp lại. Phải mất nhiều năm chăm chút đến nay mới có được cảnh trường đẹp và khang trang chừng này.

Bây chừ mỗi khi dự báo thời tiết bảo bão, tôi lại nhớ về ngày ấy. Tôi lo nỗi lo như ngày ấy, nổi lo của mọi người.

Xin trời yên ả để trường tôi mãi mãi xinh đẹp!                                                                      

                                                                                        Đỗ Thị Thúy Vân

                                  
 
Bế Văn Đàn -25 năm – một nỗi niềm
 
Thấm thoát đã ¼ thế kỉ qua đi, có lẽ mỗi chúng ta đều rất xúc động khi nghĩ, khi nói về trường mình - Bế Văn Đàn thân yêu . Lại là từ thân yêu? Xin thú thật, đấy chính là lời từ trái tim của rất nhiều thế hệ thầy – trò trường ta nhưng có lẽ ai cũng ngại nói ra những từ có vẻ như  mĩ miều ấy.
Là giáo viên lâu năm được dạy ở mái trường này tôi và rất nhiều anh chị khác đã được cảm nhận,  được chứng kiến  biết bao cảnh, bao kỉ niệm về một thời đã qua để nhớ và thương  mãi. Từ ngôi trường với ba cơ sở nhỏ, thấp và tối …để  đến nay có được  mái trường… quả là sáng, xanh, sạch và  đẹp với từng chút từng chút chăm bẵm của tập thể chúng ta mà có được là biết bao kỉ niệm buồn vui …Tôi không  sao quên được những ngày mưa ở Thuận An, những chiếc bảng tróc sơn với những viên phấn mềm khi viết  bụi rơi cả dãy bàn phía trước và đặc biệt là các thầy  cô và học trò của chúng ta ngày ấy. Ngày ấy …mái đình rêu phong ở Phần Lăng vẫn vang vang tiếng đọc bài, tiếng cười đùa của bao lứa học sinh . Có lẽ "sang trọng" nhất trong tiềm thức của các thầy cô giáo hai cơ sở lẻ Thuận An và Phần Lăng là hai dãy phòng học hình chữ en lờ ở Xuân An mỗi khi có cơ hội về hội họp hay cần gặp ban giám hiệu. Có lẽ  không ai có  thể  nào quên chiếc xe đạp thường đứt dây phanh của mình và đồng nghiệp mỗi sáng đến trường.  Mỗi cảnh, mỗi chuỵện như lại sống trong suy tư của tôi các anh chị em khi chúng ta ngồi kể cho nhau nghe  những kỉ niệm  thân thương của thời ấy . Mỗi ngày đi qua với chúng ta là  lời tâm sự chân thành, là bức tranh khá đầy đủ về tấm lòng và công việc của nghề  mình. Hôm nay đây các thế hệ thầy trò chúng ta tay bắt mặt mừng, thân ái nhìn vào mắt nhau, ngồi quây quần bên nhau để kỉ niệm 25 năm ngày thành lập trường trong vài giờ ngắn ngủi này không thể kể xiết những gian khó đã qua và trọng trách sắp đến.
 Là giáo viên sắp về hưu, may mắn được gắn bó với trường     Bế Văn Đàn ¼ thế kỉ qua , tôi luôn mong mỏi trường ta ngày càng phát triển và vững mạnh, là mái trường mơ ước của nhiều bậc phụ huynh khi đưa con vào lớp 1 như chúng ta đã từng gặt hái khá nhiều thành tích đáng kể, đáng nể đã được gói gọn trong  những tấm bằng khen, cờ và tấm Huân chương cao quý do Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ tặng trường.
Không thể, không thể nào nói hết bằng lời về trường ta - Bế Văn Đàn thân yêu - của 25 năm đã qua và những ngày đang đến phơi phới đi lên. Chúng ta lại cùng nhau từng giờ, từng ngày chăm chỉ làm việc để những ước vọng, để những cố gắng sẽ trở thành hoa tươi, trái ngọt dâng đời./-
                                                                                                              Nguyễn Thị Phi Loan
 
                    
 
TRƯỜNG TÔI  HAI MƯƠI LĂM NĂM!
           
            Thế là trường tôi hai mươi lăm năm tuổi rồi. Còn tôi đã có mười lăm năm công tác tại ngôi trường mang tên người anh hùng lấy thân mình làm giá súng.
Nhớ lại ngày ấy, ngày tôi đến nhận nhiệm sở. Cầm tờ Quyết định trên tay mà lòng tôi hồi hộp vô cùng. Không biết nơi mình đến rồi sẽ ra sao? Anh chị em trong trường thế nào? Việc dạy và học có gì khác với quê tôi không? Và còn nhiều băn khoăn, lo lắng nữa….
            Tôi còn nhớ và ấn tượng mãi không quên, ngôi trường ngày ấy chỉ mới có tám phòng học. Sân trường nắng chang chang không một bóng cây, khu dưới chỉ toàn là gạch đá ngổn ngang với mênh mang gió thổi. Tôi được phân công dạy ở khu Phần Lăng. Ôi chao! Cô, trò ngồi trong lớp mà thấy nắng trên cao, nắng xuyên qua mái tôn soi vào trang vở. Trời mưa thì khỏi phải nói, bàn ghế dồn lại, áo mưa tung ra, vừa che vừa học.
            Ngày rồi lại ngày, tôi đến trường với lòng nặng trĩu lo âu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, với sự ân cần của các anh chị trong trường, sự giúp đỡ của Ban giám hiệu và sự ngây thơ, vui nhộn của các em học sinh, tôi đã nhanh chóng hòa nhập với tập thể nhà trường. Tôi thấy nơi đây thật sự là tổ ấm, là gia đình thứ hai của mình. Chính vì vậy mà mỗi khi đến trường, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, phấn khởi, lòng tràn ngập niềm vui. Hạnh phúc biết bao khi quanh tôi đầy ắp những tình yêu thương, các anh chị trong tổ đã giúp tôi sửa soạn từng tiết dạy, góp ý cho tôi trong từng việc làm, chọn cho tôi từng màu áo, chúc mừng ngày sinh nhật và có khi chia nhau từng mẩu bánh mì ăn mai. Tôi vui mừng khi thấy các anh chị trong trường xem tôi như là một đứa em gái mà luôn ân cần sẻ chia, giúp đỡ chân thành. Các em học sinh luôn là những người bạn gần gũi, luôn cười, luôn nói, luôn ngây thơ. Chính những tình cảm tốt đẹp đó đã giúp tôi quên hết lo lắng, nhọc nhằn mà nhiệt tình hơn, hăng hái hơn trong mọi công việc để góp một phần công lao nhỏ bé của mình trong sự cống hiến chung của tập thể CBCC nhà trường.
            Hôm nay, ngôi trường bề thế với ba dãy phòng học khang trang, sân trường rợp bóng mát, cỏ hoa xanh mướt quanh năm, các thiết bị dạy học hiện đại, chất lượng giảng dạy ngày một tăng cao, trang thành tích nhà trường ngày một dài thêm. Đó là cả một quãng đường dài miệt mài cống hiến của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Kỉ niệm 25 năm thành lập trường, chúng ta cùng nhau nhìn lại quãng đường đã qua, quãng đường đầy những biến động của đời sống, kinh tế, chính trị xã hội rồi cùng nhau bước tiếp để khảng định vị thế “trồng người” của ngôi trường thân yêu này.
 
 
                                                                                                                  Phạm Khanh
 
Lời tâm sự!
Trong không gian tràn ngập tiếng mưa và cảm nhận của ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến thật gần, thật gần, xung quanh tôi, các anh chị và đồng nghiệp đều hân hoan chào đón 25 năm ngày thành lập trường với nhiều phong cách khác nhau. Có bạn thì chuẩn bị cho mình một bộ áo dài thật đẹp, có người lại chuẩn bị cho mình một bài thơ, một ca khúc  để ngợi ca trường bởi tình cảm của “Bế Văn Đàn” đã thấm sâu trong tâm thức mỗi người.
Hòa quyện trong niềm vui, tôi muốn viết vài dòng suy nghĩ về trường. Bởi nơi ấy, tôi vẫn còn một chút duyên vì được đến công tác trong một ngôi trường rợp bóng cây xanh và tràn ngập không khí ngọt lành.
Tôi còn nhớ hôm nào, khi nhận quyết định về trường, tôi bật khóc nức nở vì nghĩ rằng mình đã đánh mất những gì cao quý nhất của cuộc đời làm nghề dạy học và từ đây, tôi phải xa rời các em. Từ đây, tôi không còn cơ hội được cầm viên phấn trắng, không còn được nghe tiếng trẻ đọc bài và mỗi khi tôi mệt mỏi vì công việc, chỉ cần được nhìn vào ánh mắt trẻ thơ, được nghe tiếng các em cười thì những nỗi ưu phiền hầu như đã tan biến. Chỉ có những điều đơn giản vậy thôi mà tôi cũng không cất giữ lại được bên mình?
Rồi, một chiều đông với tiết trời se lạnh, tôi lại về ngôi trường mới với tâm trạng buồn miên man. Lạ lẫm, bỡ ngỡ khi phải rời xa những tâm hồn bé bỏng để đón nhận công tác mới với vô vàn khó khăn, có đôi lúc, tôi cảm thấy nao lòng…..Song trải qua một thời gian khá dài, tôi mới cảm nhận được rằng: nơi ấy, các thầy cô sống thật hiền hòa, giản dị và đặc biệt là sự chân thành, tình đoàn kết, thương yêu và chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như cuộc sống đời thường. Chính vì lẽ đó, các thầy cô đã để lại trong tôi niềm yêu kính biết nhường nào!
Dẫu bao năm tháng đã qua, với bao nhiêu khó khăn, gian khổ, sự miệt mài, tận tâm của các thầy cô giáo đã dìu dắt các thế hệ học trò trưởng thành sau 25 năm xây dựng và phát triển. Dù rằng, nơi đây, tôi chưa làm được việc gì nhiều cho trường nhưng tôi rất vui và tự hào vì mỗi khi đi đâu, về đâu, tôi vẫn nghe đâu đấy những dư âm của bè bạn gần xa, những cảm xúc thật sự lắng sâu của cha mẹ học sinh tâm sự về trường. Điều đó đã động viên tập thể chúng tôi phải cố gắng làm việc tốt hơn, cống hiến sức mình nhiều hơn nữa để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự và những tiếng cười hồn nhiên cho bao trẻ thơ khi mỗi ngày các em được đến trường.  
                                                                                                     Hương Huyền
 
                           THÂN THƯƠNG MÁI TRƯỜNG CŨ
               
                Đêm đông, mưa rơi lặng lẽ ngoài hiên, lạnh lùng xa vắng, lời ca thánh thót từ chiếc radio bé nhỏ rót nhẹ vào tai “ Bế văn Đàn ơi, mười năm qua anh vẫn còn sống mãi… Đàn em thơ vui hát ca đời anh….” đánh thức kí ức.   Bất chợt tôi nhớ lại về ngôi trường cũ thân yêu mang tên anh Bế Văn Đàn.
                Thấm thoắt, từ giã ngôi trường đã năm năm, bao kỉ ức tản mạn, ngọt ngào lại hiện về trong tâm khảm làm dịu đi nỗi trống vắng trong đêm. Nhanh quá, hơn ba mươi năm, một đời người, miệt mài trên bục giảng, trải qua theo nhiều thăng trầm lịch sử, tôi cũng vẫn là tôi, không ồn ào, không nhiều âm sắc, nhưng rất đỗi tự hào. Bởi dầu sao, tôi cũng đã gánh vác trọn vẹn vai trò của một nhà giáo “ Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”.
                Không biết có phải vì cái duyên nợ bụi phấn vẫn còn vương vấn trên mái đầu đã điểm sương hay không? Cho đến nay, lác đác một vài em nhỏ vẫn lặng lẽ theo tôi, cùng tôi, đêm đêm giở từng trang sách, chỉ mong vững vàng thêm chút kiến thức nhỏ nhoi. Ôi, làm sao từ chối được. Âu, cũng lấy đó làm vui, tìm lại chút hơi ấm của những ngày tháng cũ và giữ lại chút minh mẫn của khối óc khi tuổi đã cao.
                Đêm nay, nằm nghe tiếng gió rít the thé theo nhịp tiếng mưa phun rào rào. Có phải chăng cái tàn dư những trận bão lụt kinh hoàng còn sót lại đã ập trút lên đầu mảnh đất miền Trung nghèo khó “mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời làm cơn lụt mỗi năm…” Ôi, các em nhỏ ở miền quê, miền núi xa xôi lại phải thêm một phen vất vả bởi trường trời, lớp đất..
                Nhắm mắt lại vài phút, ngồi tịnh tâm tập Yoga thền định, tăng thêm thư thái nhẹ nhàng trong đầu. Nghĩ sắp tới sẽ gặp lại anh em, bạn bè cũ nhân dịp ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và Kỉ niệm 25 ngày thành lập trường, tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Hơn mười năm gắn bó với trường và mấy năm làm công tác Công đoàn, đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc dạt dào. Bởi cái hạnh phúc đó chính là tình cảm của bạn bè , niềm tin yêu của các em học sinh bé bỏng và sự đi lên từng bước của nhà trường.
                Những ngày mới “ về vườn” sao mà trống vắng quá! Nhất là những ngày đầu ở nhà không đến lớp, cảm giác thiêu thiếu, lâng lâng, hụt hẫng cứ ở trong tôi. Rồi cũng quen dần, và thỉnh thoảng được gặp lại bạn bè qua các mùa cưới, mùa hội trường nói huyên thuyên …. Đủ chuyện trên đời mà lòng thấy ấm lên đôi chút.
Giờ đây, nhìn lại ngôi trường cũ, cảm giác xa mà gần, gần rồi lại thấy xa cứ lẫn mãi trong tôi. Nhưng niềm tự hào thì luôn luôn ở mãi, bởi Bế Văn Đàn đã, đang và sẽ bay xa bay cao hơn từ bệ phóng.
                Cám ơn nhà trường, cám ơn những ngày tháng cũ, cám ơn tất cả bạn bè đã cho tôi niềm hạnh phúc hôm nay. Cầu bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người và nụ cười luôn nở trên môi con trẻ, cho ngôi trường Bế Văn Đàn mãi mãi gần gũi và thân yêu.
                                                            
                                                                            Đỗ Thị Thành
                                                                          Giáo viên hưu trí

 

                                                    

                                           Kỉ niệm một tiếng "Thầy" 

         Thế là thấm thoát đã 25 năm, tôi làm việc tại ngôi trường này. Thân thương, tươi mới như một sáng mùa thu mây trời bàng bạc, tôi đạp xe đến trường nhận công tác. Năm ấy tôi mới ngoài hai mươi tuổi, tâm trạng không mấy vui vì phải làm công việc không đúng với ý nguyện của mình “Cán bộ thư viện” (hồi ấy, ai ở nơi khác về thành phố cũng đều vậy).Ấn tượng ngôi trường sao mà ảm đạm, một dãy nhà thấp tè lợp tôn gỉ sét, điểm thêm vài bao cát chận gió bão trông thật tội nghiệp. Nhìn nó thua xa ngôi trường mà tôi dạy ở một huyện miền núi. Nhưng rồi cũng phải vào văn phòng để trình diện chứ nhỉ. Tôi mạnh dạn bước về phía một người đàn ông - Cũng không hẳn – chỉ là thanh niên thôi – ngồi ở giữa phòng , ngập ngừng “ Dạ thưa, anh cho em gặp thầy Hiệu trưởng”. Ngẩng lên, mỉm cười “Tôi là hiệu trưởng đây. Cô gặp có việc gì”. Ôí trời ơi! Tôi cứ nghĩ thầy Hiệu trưởng phải là người cứng tuổi, tóc hoa râm, kính lão xệ trên mũi, nhưng bây giờ là người thế này, lỡ gọi Hiệu trưởng là “Thầy” rồi, rút lại dễ bị người ta nghĩ mình không kính trọng “Người có chức, có quyền” thì chết. Thôi lỡ gọi như thế rồi, cho tới luôn. Tôi gượng cười “ Dạ, thưa thầy, em đến nhận công tác”. Rồi không hiểu sao, cũng từ đấy, tôi vẫn cứ gọi anh Hiệu trưởng trẻ ấy là “Thầy” dù hơn tôi không bao nhiêu tuổi.
        Bạn biết không! Thế mà tôi đã gắn bó với ngôi trường ấy đã 25 năm rồi đó và cũng gắn bó luôn tiếng “Thầy” với người Hiệu trưởng ấy cho đến bây giờ. Hôm nay ngồi nhớ lại kỉ niệm ngày ấy cũng thấy vui vui, vẫn thấy mình như thời còn xuân xanh đó dù tôi đã bước qua tuổi 50, lên đến chức “Bà ngoại”.
       Bế Văn Đàn mãi là gia đình thứ hai của tôi, và “Thầy hiệu trưởng” ngày nào vẫn là người anh cả thân thương của tập thể thầy – trò chúng ta, phải không các bạn?
                                                                                                                                                Ngàn Hương
  
                                                                       
 
 
                            Trường ơi!
 
     Vậy là đã mười bốn năm mình gắn bó với Trường.
     Nhớ lại những ngày đầu tiên mình đến với Trường.
     Mình chấp nhận Trường như một "bến đỗ tạm" sau những truân chuyên của   việc thuyên chuyển công tác, hợp lí hóa gia đình.
     Ngày khai giảng năm học đó chị Thành, chủ tich Công đoàn, phải dắt tay mình xuống sân cờ vì thấy mình "rụt rè" quá! Trường biết không, ngày hôm đó, mình - một giáo viên - đi dạy đã mười bốn năm, không những chỉ rụt rè mà còn thấy lòng nặng trĩu nữa. Làm sao không buồn được khi phải về dạy Anh văn tiểu học, phải không Trường!?
     Hai, ba năm sau nữa nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai. Mình nhớ lại có năm đi thi giáo viên giỏi nghe nói truyền hình sẽ về đưa tin, các đồng nghiệp của mình vui lắm. Riêng mình, mình thấy lòng vẫn dửng dưng. Trường lúc ấy với mình vẫn là một bến đỗ xa lạ, Trường ơi!
   Mình vẫn tham gia  đầy đủ vào các hoạt động của Trường. Các hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Các hoạt đông văn nghệ. Mình nhớ hồi đó mình luôn làm "Trưởng ban bán vé vào cổng". Nhưng sao lòng vẫn chưa vui. Rồi các hoạt động của Trường ngày càng nhiều hơn. Mình như bị cuốn hút vào trong bộ máy hoạt động không ngừng nghỉ của Trường và Công đoàn. Mình tích cực hơn để thấy mình sống vui vẻ hơn.
   Các hội trại hai sáu tháng ba. Mệt nhoài, khan cả cổ nhưng lại thấy vui vui.
   Mình nhớ các buổi chợ quê ở lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương. Giáo viên mình áo bà ba chễm chệ trên chõng tre trong ... sân trường ngồi bán hàng quê, rất "phong độ"!
   Mình lại nhớ các buổi tham quan dã ngoại của Công đoàn. Ba mươi, bốn mươi rồi cả năm mươi tuổi đều lao vào kéo co, ngã lăn đùng trên bãi biển, để lại những hình ảnh "ấn tượng khó quên", cười vỡ cả bụng!
   Rồi mình lại nhớ "Đêm tháng Tư về" với một không gian âm nhạc rất "sang trọng" mà giáo viên mình "tự thưởng" cho nhau sau những bộn bề công việc.
   Còn nhiều điều để nhớ lắm. Mình nhớ để yêu thương tất cả.
   Mình thấy yêu thương học sinh hơn. Mình thấy yêu quí đồng nghiệp hơn. Mình yêu thích cả con đường đến với Trường. Để rồi đến lúc mình "ngỡ ngàng" mình đã ... yêu thương Trường từ lúc nào không biết nữa, Trường ơi!
   Sáng nay, một ngày mưa của tháng mười một, mình ngồi đây viết cho Trường những dòng tâm sự này. Trường sắp được nhận công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 2.
    Mình biết Trường còn nhiều việc phải làm và phải lo nghĩ lắm. Nhưng Trường ơi, khi tất cả mọi người đều nghĩ về Trường là "Trường của mình" thì mình tin Trường làm được tất cả.
    Thế hệ giáo viên "sắp già" như mình đã đi qua những ngày làm tiên phong trong các phong trào thi đua mũi nhọn của Trường thì hôm nay vẫn luôn gương mẫu trong mọi mặt sinh hoạt và công tác. Thế hệ giáo viên mình vẫn đang tiếp tục giữ lửa và thắp lửa cho thế hệ giáo viên trẻ đi lên. Trường hãy vững tin, Trường nhé!
    Ngày hai mươi tháng mười một năm nay Trường bước sang tuổi hai mươi lăm. Hai mưoi lăm năm xây dựng, phấn đấu và đang dần khẳng định tên mình với bè bạn. Trường Tiểu học Bế Văn Đàn!
    Hai mươi lăm năm thành lập Trường. Chúc Trường có một ngày lễ kỉ niệm thật vui vẻ và ấm cúng, Trường ơi!
 
                                                                                  
                                                                                                                                                Võ Thị Kim Lan
 
 
                                      Cảm nghĩ ngày về
 
    Trong cuộc đời dạy học học hợn 30 năm của tôi , thời gian tôi để lại dưới mái trường này là nhiều hơn cả và những kỉ niệm không bao giờ quên gắn bó với ba tiếng Bế Văn Đànlại cũng là phong phú hơn cả
     Thời gian cứ trôi qua, công việc của mỗi người lại không thể cứ kéo dài theo ý muốn . Tôi đã tạm xa mái trường thân yêu được mấy năm rồi nhưng hình ảnh bao đàn em nhỏ, hình ảnh những đồng nghiệp và đồng chí yêu thương thì vẫn đi mãi cùng tôi trong suốt cuộc đời.
      Quên sao được những năm tháng anh chị em chúng ta cùng vui , cùng lo dưới mái trường này. Chúng ta lo cho chất lượng giáo dục, cùng lo sao cho đàn em ngày một chăm ngoan
      Tôi được giảng dạy trong những tháng ngày có chị , có em góp ý cho nhau từng trang giáo án, từng bài học vần. Chúng ta đã cùng nhau tìm ra phương cách để dìu dắt những học sinh yếu kém
Dưới mái trường này, tôi đã thành thạo hơn tay nghề giảng dạy, đã lớn hơn về tâm hồn và tình cảm. Mấy năm qua, không được đến trường đều đặn như trước đây nhưng tình cảm của tôi vẫn dành cho mái trường thân yêu của chúng ta. Tôi rất vui khi biết trường ta vẫn giữ vững lá cờ đầu. Tôi vẫn thường gặp gỡ và chuyện trò trao đổi với nhiều anh chị giáo viên nhà trường. Qua những lần gặp gỡ, chuyện trò ấy, tôi càng thấy vui hơn về những bước đi lên của trường Bế Văn Đàn.
Các đồng nghiệp và đồng chí hãy cứ xem tôi là một thành viên của nhà trường vì tôi luôn ở bên các đồng chí và đồng nghiệp của mình.
Trường Bế Văn Đàn tươi đẹp mãi trong trái tim tôi
 
                                                                                                                                Lưu Thị Huê
                                                                                               Nguyên giáo viên trường tiểu học Bế Văn Đàn


                           Trường Bế Văn Đàn thân yêu của tôi!

 
Rời xa Hà nội mến yêu,tôi đến với Đà Nẵng, đến với ngôi trường Tiểu học Bế văn Đàn để tiếp tục thực hiện ước mơ làm nghề giáo của mình.
Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Đó là một ngôi tường nằm trên một khuôn viên khá rộng nhưng vẫn chưa bề thế như bây giờ. Tôi không phải là người may mắn được chứng kiến những đổi thay của ngôi trường từ ngày mới thành lập nhưng 14 năm gắn bó với trường tôi cũng đã được chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của nó.
Từ một ngôi trường nằm ở vùng ven thành phố ít ngưòi biết đến. Cái tên “Trường Tiểu học Bế Văn Đàn” vẫn còn xa lạ với rất nhiều người. Nhưng với sự phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, trường tôi đã dần dần khẳng định được vị thế của mình. Thật đáng tự hào khi tôi được là một thành viên trong ngôi trường có bề dày thành tích như vậy. Không tự hào sao được khi bảng thành tích của trường ngày càng một dày lên: Năm học 1997-1998, Bộ GD-ĐT cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000 và cũng là trường tiểu học đạt chuẩn đầu tiên của thành phố Đà Nẵng; Từ khi được công nhận chuẩn đến nay trường luôn giữ vững danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc cấp thành phố được Bộ GD-ĐT và UBND thành phố tặng Bằng khen trong nhiều năm học;Năm học 2003-2004 trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;Năm học 2007-2008 trường vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Ba.
Sau một thời gian dài xây dựng và phát triển, nếu bây giờ đến với ngôi trường bạn sẽ không thể không ngỡ ngàng trước sự đổi thay quá nhanh của nó. Ngôi trường bề thế, rợp bóng cây xanh. Chất lượng giảng dạy đang càng ngày càng được nâng cao; phong trào ứng dụng CNTT vào giảng dạy đang trên đà phát triển; Kết quả hai mặt giáo dục được nâng cao rõ rệt… Tôi tin rằng với sự đoàn kết nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, thành tích của trường sẽ ngày càng nở rộ.

                                                                                                                                                 Phạm Thị Huệ
 
Nguồn tin Công đoàn trường

 

 
Trang chủ Bản in Đầu trang Lưu trang Gửi trang Quay lui
Các bài khác.
Diễn đàn chủ đề “Em yêu trường em”.
Bài phát biểu cảm nghỉ của đại diện học sinh nhân kỉ niệm 25 năm thành lập trường
Sinh hoạt kỉ niệm 25 năm thành lập trường và 28 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Hình ảnh Trường tiểu học Bế Văn Đàn 25 năm xây dựng và phát triển
Em viết về trường em
Trang thơ
Ngày 5-3-1930, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo "Phong trào Cách mạng Việt Nam" gửi Quốc tế Cộng sản Đông Dương
Sự kiện cần quan tâm
Hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam
Buổi sinh hoạt dưới cờ thật nhiều cảm xúc
Liên đoàn lao động quận Thanh Khê tổ chức hội thao Công nhân - viên chức - lao động quận Thanh Khê
Công khai các khoản thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 và 2023
Kho bài giảng Elearning cấp Tiểu học và ngân hàng bài kiểm tra tham khảo khối 1, 2, 3
Sự khác nhau của giáo dục Stem và Steam
Bảng cam kết không thu các khoản trái quy định
Kế hoạch giãn thu các khoản thu năm học 2023-2024
Thu các khoản thu đầu năm học 2023-2024
 
 
 
THỐNG KÊ WEBSITE
Số người đang online: 2
Lượt truy cập: 683186
 
Website liên kết
Liên kết khác
  Copyright © 2005 - 2024 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN. Thiết kế bởi VinaWise
Địa chỉ: 390 Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: +84.0236.3842251